Đàn ông hậu ly hôn: Cái giá của tự do quá đắt

13/04/2021 - 09:51

PNO - Tôi từng đọc đâu đó câu "Sau ly hôn, đàn ông hối hận, đàn bà bình yên". Vợ cũ cũng từng cao giọng: “Không có tôi, xem anh sống được không!”.

Đọc bài viết "Đâu dễ trở lại thiên đường" của tác giả Lê Minh Quốc, tôi như thấy lại chính mình của một ngày chưa xa, ngày tôi trở lại thời độc thân.

Tôi từng đọc đâu đó câu "Sau ly hôn, đàn ông hối hận, đàn bà bình yên". Ngày trước, mỗi lần cãi nhau, vợ cũ tôi cũng hay cao giọng: “Không có anh, mẹ con tôi vẫn sống tốt. Nhưng không có tôi, xem anh sống được không!”.

Lúc ấy tôi đã cười cái thói chua ngoa của đàn bà, thấy sao vợ tầm thường từ hành động đến suy nghĩ. Đường đường là một ông sếp hào hoa lịch lãm. Phụ nữ từ đồng nghiệp, đối tác, tới khách hàng quan tâm đến tôi đếm không xuể, chỉ mỗi việc chọn lựa, cân nhắc, đặt lên, bỏ xuống đã mệt, chứ đừng nói đời tôi rồi sẽ ra sao. 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Vợ tôi không xấu người, xấu tính. Nhưng khi tôi thành đạt một chút, phải ra ngoài làm ăn, gặp gỡ nhiều người thì cô ấy trở nên ghen tuông quá đáng. Cái thói thích theo dõi, kềm kẹp, quản thúc chồng khiến tôi có cảm giác mình như tù binh.

Việc cô ấy tăng tiến sự “siết chặt” làm cuộc sống của tôi thêm ngột ngạt, không ít lần cô gây chuyện làm tôi mất mặt giữa bạn bè. Tôi cũng tự thấy mình hèn, không còn cảm xúc với vợ mà cứ cố gắng đóng vở kịch gia đình yên ấm, chờ con lớn.

Năm con gái tôi vào đại học, chúng tôi ly hôn. Lý do đưa ra tại toà là “không tìm được tiếng nói chung, không còn tình yêu”, cuộc chia tay tương đối nhẹ nhàng.

Tác giả bài viết nói rất đúng. Thời gian đầu, tôi sung sướng tận hưởng sự tự do. Tôi thoải mái đi ăn tối cùng đồng nghiệp nữ mà không phải vừa ăn vừa ngó điện thoại xem vợ có gọi video không. Tôi vô tư đi công tác cùng thư ký mà không phải giải trình với ai về thời gian, địa điểm. 

Tôi có thể đi sớm về khuya, ăn bất cứ món gì thèm, ngủ bất kỳ giờ mình thích. Tôi thấy thanh xuân đang trở lại, ai cũng khen tôi trẻ trung hơn hẳn so với thời bị vợ kìm kẹp. Tôi thoải mái hẹn hò, thỏa sức cháy hết mình trong những cuộc vui.

Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, khi cuộc đời dường như được lập trình sẵn niềm vui luôn xen lẫn muộn phiền. Ấy là khi những cơn đau bao tử tái phát khiến tôi khốn đốn, hậu quả của việc ăn uống thất thường, cơm hàng cháo chợ, của những cuộc nhậu thâu đêm suốt sáng để tận hưởng quãng đời độc thân.

Ấy là những buổi sáng thức dậy uể oải, cơ thể mỏi nhừ do thức khuya làm việc, do đi nhậu quên giờ giấc, do lười tập thể dục và hàng tá những lý do khiến sức khoẻ bệ rạc.

Ấy là khi cô nhân viên xinh đẹp dứt khoát chia tay với những điều không thể cùng tôi thoả hiệp. Chỉ vì tôi muốn ăn cơm nhà, thay vì lê la hàng quán, đặt cơm dịch vụ mỗi ngày. Tôi muốn có con trẻ bi bô cho vui trong khi cô ta chỉ muốn du lịch, ngủ nướng, lười làm việc nhà và sợ chăm trẻ.

Ấy là khi cô đối tác sắc sảo, nhạy bén mà tôi từng khen “ăn đứt vợ” đã trở mặt khi hụt mất hợp đồng gia công hàng cho công ty tôi. Tôi còn phải chật vật đối phó với những thông tin bất lợi mà cô ta tạo ra để trả đũa.

Ấy là khi mọi việc cứ lộn xộn, rối beng khi tôi sống cuộc đời “bình thường mới” - độc thân, để nhận ra vợ không chỉ là bạn đồng hành của tôi, là bảo mẫu kiêm gia sư của con tôi, là bà nội trợ đảm đang cân đối hai bên nội ngoại mà còn kiêm chức năng thư ký, trợ lý khiến cuộc sống trong ngoài của tôi được sắp xếp gọn gàng, chỉn chu.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Những việc vặt mà tôi chưa từng làm như đóng tiền điện nước, điện thoại... nay trở nên quan trọng khi điện thoại bỗng dưng bị cắt lúc cần liên lạc vì tôi quên đóng cước, đi làm về mệt, chung cư cũng cúp nước với cùng lý do. Trong khi “thuở ấy có em” tôi chỉ việc đi làm, cuối tháng “nộp” cho vợ một khoản tiền là xong.

Tôi nhận ra, trên đời chỉ có hai dạng phụ nữ: Dạng thứ nhất sẽ không thôi càm ràm dễ khiến bạn ngột ngạt, chán ngán. Dạng thứ hai luôn ngọt ngào, chẳng bao giờ than phiền, trách móc, nhưng họ sẽ chẳng vì bạn mà khổ luỵ, hi sinh. Khi bạn thất thế, họ sẽ lập tức bỏ rơi bạn.

Không có gì quý hơn tự do. Tôi đã có tự do. Nhưng khi nhận ra cái giá của tự do quá đắt, thì đã muộn...

Hoài Anh

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI