Đàn ông đúng là “quái”!

20/02/2017 - 16:13

PNO - Bà không hiểu vì thương chồng, hay sợ chồng mà bà không dám ra khỏi căn nhà như nấm mồ đã chôn vùi cuộc đời bà. Bà bám vào các con.

“Trai thương vợ nắng quái chiều hôm”, là sao mẹ?. Con gái chị Hương vừa hỏi mẹ trong buổi cơm tối. Hiếm khi nó hỏi chuyện trai gái, chắc nó đang có anh nào để ý. Chị ừ à: “Thì là tụi con trai lấy vợ xong, sống lâu lâu rồi mới biết thương vợ…”. Chị không từ chối con, cũng không vội trả lời, chị cần có thời gian. Nhờ con hỏi mà chị nhìn lại những người đàn ông thân thuộc, cùng sống với mình.

Dan ong dung la “quai”!
 

Cha chị, một thương gia buôn bán mặt hàng nông sản. Chị còn nhớ lúc ông nằm bệnh viện với đủ các loại bệnh gan, thận, dạ dày…người duy nhất ông muốn chăm sóc ông là vợ ông. Người thân, con cháu ai cũng bảo ông “hành” vợ trọn gói từ lúc cưới về đến lúc chết. Ai cũng nể bà vợ tận tụy bên chồng không một lời thở than. Trước khi mất, ông lặng lẽ cầm bàn tay vợ, nước mắt trào ra…Hình ảnh đó khiến bà vợ cứ muốn quanh quẩn ở nhà, trò chuyện với ông qua tấm ảnh trên bàn thờ.

Vậy mà hồi ông còn trẻ, bà vợ sống với chồng trong tình trạng “lên bờ xuống ruộng”. Ông đi suốt với lý do làm ăn. Với đàn ông, ông không tiếc tiền, không tiếc thời gian bù khú, nhậu nhẹt. Với phụ nữ, ông không tiếc các khoản tình phí để sưu tầm những cuộc tình để đời, những cuộc vui qua đường. Chỉ có với vợ là ông tiếc công trò chuyện, tiếc sức an ủi, hỏi han… Bà sanh nở một mình, chăm con một mình, cầm xấp tiền chồng đưa coi như là có phúc lớn rồi. Bà khóc với mẹ ruột, khóc với các con, khóc một mình. Bà nào dám khóc với chồng, ông sẽ bảo “Còn muốn gì nữa đây, đâu phải ai cũng có danh phận rõ ràng, có chồng giàu có, có con ngoan hiền như bà”. Bà không hiểu vì thương chồng, hay sợ chồng mà bà không dám ra khỏi căn nhà như nấm mồ đã chôn vùi cuộc đời bà. Bà bám vào các con.

Nhưng lạ thay, khi  vào tuổi ngoài 50, con cái lớn đứa đi học xa, đứa lập gia đình, ông ở nhà nhiều hơn, bớt hạnh họe món ăn bà nấu, bớt đi nhậu, bớt luôn cái khoản bồ bịch…Ông thích trồng cây cảnh, nuôi con sáo, con nhồng, cũng tốn tiền, nhưng an toàn. Với vợ, ông vẫn kiệm lời, nhưng biết giúp bà lấy quần áo vào  lúc trời mưa, lau cái nhà, dọn cái bếp…tìm thuốc nam cho cơn nhức mỏi tay chân của bà. Vậy mà bà lại mong ông đi đâu vắng nhà, để ở nhà bà được thoải mái, đến bữa cơm ăn đại gì cũng xong bữa, sang nhà hàng xóm tám chuyện khỏi nhìn đồng hồ. Ông chẳng mở miệng nói thương vợ, nhưng bà cảm nhận được ông thật sự muốn sống với bà, muốn làm điều gì đó cho vợ vui.

Chị cũng vừa thấy điều đó ở chồng mình. Mấy tháng nay, chị đi đâu, ông xã cũng lăng xăng đi cùng. Chị đi chùa, đi bệnh viện thăm người thân đau ốm, đi đám cưới…không còn phải trả lời câu: “Ông xã đâu…”.

Hồi chị mới lấy chồng, chị biết anh mê tài sản nhà vợ hơn…vợ. Dù hơi ngần ngại, nhưng chị vẫn tặc lưỡi gật đầu. Bởi chị mê anh đẹp trai, học giỏi…Hai đứa con trai ra đời hình như ông chồng chị chỉ mê con. Vợ chồng chị đúng là “Tương kính như tân”, có nghĩa là như khách…lạ với nhau. Nói dăm câu cần thiết, tiền ai nấy xài, việc ai nấy lo… Điều chị lo âu cũng đến, anh theo đuổi mặn nồng với một cô gái trẻ đẹp. Chị biết, nhưng chỉ im lặng. Bạn bè người thân biết chuyện cũng chỉ im lặng, có người còn bảo: “Thì tại chị vợ già quá, xấu quá mà…”.

May mà cô gái kia nhanh chóng lộ ra vẻ..lợi dụng, còn dựng chuyện bầu bì để ép chồng chị mua nhà, mua xe…Chuyện om sòm, nhưng đàn ông dính đến gái, cũng chẳng mất mặt nhiều. Con cái còn nhỏ cũng chưa hiểu hết chuyện khổ đau của mẹ, chúng vẫn hồn nhiên vui đùa với ba.

May mà cửa hàng kinh doanh điện lạnh, điện tử của vợ chồng chị  phát triển. Làm ăn có tiền, vợ chồng bà đều rất vui. Con trai lớn, đi du học, con trai nhỏ học trường quốc tế. Con cái ngoan, hiếu thảo, vợ chồng lại vui thêm.

Có lẽ vì thế mà bỗng nhiên anh tốt với chị, đi đâu, gặp ai anh cũng nhắc đến vợ. Con cái lớn ham bạn bè, bồ bịch ít quấn quýt với mẹ, thì đã có ông chồng gần gủi chuyện trò.

Dan ong dung la “quai”!
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Bà tự suy diển, có lẽ, ông cảm thấy có lỗi với bà nên ra sức chuộc tội. Mỗi khi vui miệng, ông hay nói già rồi, chẳng còn ham vui nữa, cũng chẳng còn nhiều thời gian nên ở nhà với vợ con. Bà lại nghĩ, ừ, ông già rồi, sợ bệnh tật, tai biến, nên quay đầu về nhà, có gì thì còn có vợ, có con…

Cha chị, chồng chị là những người đại diện cho giới đàn ông, chị biết rõ nhất, đều…thương vợ muộn. Chị kể chuyện đó với con gái chị. Nó xua tay, lắc đầu, bĩu môi…và tỏ ra kiên quyết: “Nhất định không chờ đến nắng quái chiều hôm để được chồng thương. Đàn ông đúng là “quái”, con là con dẹp ngay và luôn từ sáng sớm, nếu mà hắn thích ở ngoài đường hơn ở nhà, thích bồ hơn vợ…Con cho đi luôn”.

Tuấn Lê

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI