Đàn ông đảm đang, khéo léo, dịu dàng, sao lại chán?

26/11/2017 - 06:00

PNO - Như rủ đi xem phim, anh sẽ bảo ở nhà xem bằng laptop, mua bắp về tự rang chẳng phải vừa riêng tư vừa đỡ mệt sao!

Tôi và anh yêu nhau được hơn hai năm. Hiện tôi đang là sinh viên năm cuối đại học còn anh làm nhân viên văn phòng môi giới bất động sản. Lúc đầu, tôi thích anh vì tính tình hiền lành, chịu khó. Nhưng từ khi bắt đầu yêu nhau, tôi lại thấy chán dần, không còn sức hấp dẫn.

Dan ong dam dang, kheo leo, diu dang, sao lai chan?
Anh rất thích nấu ăn. Ảnh minh họa

Trong khi, bạn bè đăng ký học thêm để nâng cao trình độ, anh tỏ vẻ an phận và vui vẻ với việc nhà sau giờ làm. Anh có thể làm tất cả mọi việc nhà như nấu ăn, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa, thậm chí khâu vá, sửa giày và làm rất giỏi. Anh kể, nhà anh chỉ có hai anh em trai nên mẹ đã huấn luyện mọi thứ cho con từ lúc thơ bé.

Học lớp 6, anh đã có thể đảm đương chuyện chợ búa, cơm nước cho cả nhà. Khi thấy tôi ăn uống thất thường, hay ăn cơm bụi, anh quyết định chuyển căn bếp nhỏ sang phòng tôi. Bởi vậy, chúng tôi rất ít đi ăn ngoài vì anh thường mua đồ về nấu nướng ở nhà và có thể làm mọi món ăn ngon không kém gì ngoài tiệm.

Nếu tôi muốn uống trà sữa, anh sẽ mua nguyên liệu về tự pha. Nếu tôi muốn ăn bánh khoai lang kén, anh hì hục lùng mua khoai về làm. Hàng tuần, anh đều đặn ghé phòng trọ nấu ăn, dọn dẹp và giặt giũ cho tôi. Mỗi lần, tôi đi xa hay về quê, anh chủ động gói ghém đồ đạc, chuẩn bị từ cái khăn mặt đến chiếc bàn chải đánh răng.

Quà anh tặng tôi vào các dịp lễ đều do anh tự làm chứ không đi mua ở ngoài. Ban đầu, tôi thích lắm khi nhận những bông hoa giấy hay tấm thiệp do anh làm nhưng sau dần, tôi không hứng thú nữa. Tôi bắt đầu so sánh anh với người yêu của bạn bè. Khi họ đang bận rộn với những dự án lớn để kiếm tiền thì anh mãi loay hoay “đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành”.

Dan ong dam dang, kheo leo, diu dang, sao lai chan?
Anh luôn tính toán tiết kiệm 

Anh luôn tính toán làm sao để nấu nướng tiết kiệm nhất, cả điện nước cũng không được hoang phí. Anh thay toàn bộ bóng đèn trong phòng tôi bằng loại tiết kiệm điện, mua thùng đựng nước lớn để cho nước chảy nhỏ giọt vào, đồng hồ sẽ ít quay. Từ khi yêu anh, tôi tiết kiệm được rất nhiều nhưng bù lại, chẳng biết cuộc sống bên ngoài ra sao.

Mỗi lần, tôi rủ anh đi chơi ở ngoài, anh đều tìm cách từ chối. Như rủ đi xem phim, anh sẽ bảo ở nhà xem bằng laptop, mua bắp về tự rang chẳng phải vừa riêng tư vừa đỡ mệt. Tôi muốn đi uống cà phê, anh bảo không an toàn nên mua cà phê hạt về tự rang rồi xay, pha uống cho sạch sẽ. Quả thật, cà phê nguyên chất rất ngon nhưng thiếu hẳn không khí vui vẻ ở quán khi chỉ ngồi ru rú ở nhà.

Bạn bè bảo tôi may mắn khi kiếm được một anh người yêu thuộc diện “của hiếm” như thế. Suốt ngày luôn tìm cách chăm sóc và chỉ quanh quẩn bên người yêu. Trong khi mấy anh chàng khác lo nhậu nhẹt, trăng hoa này nọ. Nhưng bản thân tôi thấy rất chán. Nhiều lúc tôi tự hỏi mình đang có người yêu hay “ô sin” chính hiệu. Anh không mang lại cho tôi cảm giác ngưỡng mộ cần có trong tình yêu.

Tôi nghĩ, đàn ông phải lo làm những việc lớn, xây dựng sự nghiệp chứ không phải suốt ngày chúi mũi vào đống việc của đàn bà. Yêu anh, tôi được ăn ngon, không phải động chân động tay bất cứ việc gì nhưng cảm giác nhàn nhạt, không tôn trọng anh bắt đầu len lỏi trong đầu tôi. Nhìn anh lúi húi làm thức ăn, chiên nấu sau mỗi giờ làm, chú ý thay đổi khẩu vị để tôi đỡ ngán làm tôi phát ngấy.

Dan ong dam dang, kheo leo, diu dang, sao lai chan?
 

 Ban đầu, tôi vẫn nghĩ mình sẽ tiến xa hơn trong mối quan hệ với anh nhưng càng ngày, tôi chỉ muốn chia tay. Khổ nỗi, tôi không tìm ra lý do gì cả, chẳng lẽ lại bảo: “em không yêu anh vì anh quá đảm đang”. Bạn thân mắng tôi “sướng quá hóa cuồng”, và  khuyên tôi nên suy nghĩ kĩ vì chắc chắn để “sổng” anh ra thì vô vàn cô gái khác sẽ cướp mất. Nhưng khi không còn cảm giác yêu, cứ dùng dằng sẽ khổ cả hai.

Tuyết Trần

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI