Đàn ông cưỡi ngựa

02/07/2020 - 19:35

PNO - Đàn ông thời nay ít khi cưỡi ngựa, lúng túng lắm mới cầm nổi dây cương để vợ con chụp cho bức ảnh kiểu hiệp sĩ Don Quijote cưỡi con lừa già.

Từ lúc hãy còn chập chững bước đi cho đến lúc lon ton vào lớp Một, không trẻ em nào của nước Việt là không biết câu chuyện anh hùng Thánh Gióng cưỡi ngựa sắt đuổi đánh giặc Ân. Cái hình ảnh oai phong tráng lệ của Gióng, bất luận thêm bớt thế nào, cũng điển hình cho tư thế, tâm thế của trai thời loạn. Một khi giặc giã xâm phạm bờ cõi, mọi cậu bé đều nằm mơ ngựa sắt, mọi nam nhi tráng kiện đều sẵn sàng sống mái với kẻ thù trên lưng ngựa. Bởi thế, nức tiếng lưu truyền muôn đời là tuyên bố đanh thép nhưng lãng mạn đến nao lòng: “Chí làm trai dặm nghìn da ngựa/ Gieo Thái Sơn nhẹ tựa hồng mao”. Theo chỉ dẫn của nhiều chuyên gia từ điển viết sai chính tả gần đây, thì câu trên na ná triết lý sống đẹp nhất.

Trong những truyện kể lưu hành khắp chính sử lẫn dã sử ở phương Đông, đàn ông và con ngựa có một “sử truyện” dài miên man và ly kỳ bất tận. Có người xuất thân là lái buôn ngựa nhưng rồi trở thành kẻ buôn vua bán chúa như Lã Bất Vi. Có kẻ giỏi chăn ngựa, sành ngựa, hiểu ngựa, thích cưỡi ngựa bắn cung mà trở thành danh tướng như Mã Viện. Lại có quý ông chuyên dùng ngựa tốt để mua chuộc hiền tài như trường hợp Đổng Trác dâng ngựa xích thố cho Lã Bố, rồi Tào Tháo cũng lấy ngựa đó ban tặng Quan Công. Ngựa chiến gặp chủ Thành Cát Tư Hãn ôm mộng bá quyền thiên hạ thì cất vó giày xéo tan hoang bốn phương tám hướng. Ngựa hiền, nhẫn nhục chịu đựng thì đường xa vạn dặm thỉnh kinh cùng Đường Tăng không oán thán một lời. Chung quy, đàn ông thời xưa “thanh gươm yên ngựa lên đường thẳng dong” như Từ Hải là rất mực thường tình. Chỉ đàn ông quẩn quanh xó bếp, suốt ngày ca cẩm chuyện vợ con thê tử với bạn nhậu mới là sự lạ đời. 

Đàn ông xưa cưỡi ngựa khác quý ông nay “cưỡi” xe phân khối lớn ở chỗ nó không quá gây ồn ào, không lạng lách đánh võng, không vít ga nẹt pô làm thót tim người đi đường. Ngay cả khi “thét roi Cầu Vị ào ào gió thu” như hình dung của người chinh phụ, thì vó ngựa sa trường cùng lắm chỉ cuốn tung bụi mù. Đàn ông xưa thay ngựa giữa dòng cũng khác các thiếu gia thời nay thay siêu xe ở chỗ không phải để khoe khoang, mà vì những mục đích và cơ mưu nghiệp lớn. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, đàn ông trọng ngựa như trọng thân mình.

Gặp may, ngựa vinh hiển theo người vào chốn lầu son gác tía, cung cấm triều đình; gặp nạn, ngựa nản chân bon lui về thôn dã, sống đời phu phen tạp dịch nặng nhọc chất chồng trên lưng. Những quý anh thong dong thư thái, nho nhã thì như Kim Trọng “tuyết in sắc ngựa câu giòn/cỏ pha màu áo nhuộm non da trời”; còn những quý anh chuyên lừa bịp, dụ dỗ con gái nhà lành thì như Sở Khanh lẻo mép “quất ngựa truy phong”. Xét ra, người nào ngựa đấy, bậc quân tử rất kiêng kỵ đám đầu trâu mặt ngựa, cũng như mỹ nhân chín chắn rất sợ những thanh niên choai choai ngựa non háu đá chỉ giỏi phá hỏng đại sự. 

Đàn ông thời nay ít khi cưỡi ngựa, lúng túng lắm mới cầm nổi dây cương để vợ con chụp cho bức ảnh kiểu hiệp sĩ Don Quijote cưỡi con lừa già. Nhưng trăm phần trăm quý ông thành đạt đều trưng diện đủ các loại tranh mã đáo thành công án ngữ phòng khách. Cũng chừng ấy quý ông tự khoe bộ sưu tập cao ngựa chiếm trọn phòng ngủ. Những thanh âm sôi nổi nhất luận bàn về ngựa đôi khi lại đến từ quán xá đặc sản thịt ngựa xào rau muống, thịt ngựa xào măng, thịt ngựa cháy tỏi áp chảo gang.

Thân phận ngựa chiến hay ngựa nhà không còn quan trọng bằng chở được bao nhiêu trọng lượng và leo được bao nhiêu quả đồi. Nhiều quý ông học hành phim cổ trang, cũng âm thầm nuôi ngựa, ngoài phút giây mơ màng hình ảnh phiêu kỵ tướng quân, thì chủ yếu để phục vụ các quý bà quý cô tạo dáng sơn cước thiếu nữ dắt ngựa.

Tháng Năm, tháng Sáu năm nay, tiết hạ oi bức, điện thi thoảng mới cúp mà nhiệt độ ngoài trời có khi tăng đột ngột, nên thị dân vẫn theo thói quen sung sướng ngồi vỉa hè trà đá hóng gió và “chém gió”. Mùa bia hơi đã chật kín mọi ngả đường. Nơi đó, dầu chỉ có lạc luộc hay lạc rang cũng khiến muôn người như một, hạ xuống nâng lên nhịp nhàng khúc chiết hơn mọi nỗ lực sắp xếp lối rẽ đường đi. Nhưng chừng như tất cả đều ngừng lại, đều bần thần ký ức khi trót chứng kiến hoặc lên mạng đọc tin tức về cảnh sát kỵ binh diễm lệ. Mọi thứ đều như trong sử sách ùa về, ngoại trừ chút mùi vị hơi khó ngửi lan trên đường phố sau khi đoàn kỵ binh diễu qua. Không ít quý ông ngơ ngác, bỏ lửng cốc bia, ngần ngừ trước đĩa thịt ngựa đang bốc khói.  

Nhi Nữ Thường Tình

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI