Đàn ông có quyền được... khóc?

06/11/2014 - 15:50

PNO - PNO - Xoay quanh câu chuyện người đàn ông vì mua iPhone 6 cho bạn gái mà phải bật khóc ở Singapore, nhiều người cám cảnh cho rằng, đã là nam nhi chi chí, thì không thể lệ rơi ở một tình huống như thế được!

edf40wrjww2tblPage:Content

Tất nhiên, lừa đảo là bất lương, cũng không thể chối cãi rằng, đồng tiền mồ hôi nước mắt, ai chẳng tiếc. Bài học nào cũng có giá của nó. Thế nhưng, bỏ qua những lùm xùm ở tầm vĩ mô như “nhục quốc thể”, thiếu sĩ diện hay tự trọng, rồi tại sao không biết thông cảm và bênh vực này nọ, cùng với nhiều luồng ý kiến khác nhau về sự việc, tôi chỉ muốn bày tỏ nỗi thắc mắc chắc không phải chỉ của riêng mình, là: Tại sao anh ấy có thể khóc lóc như vậy kia chứ?!

Có lẽ, cái thời mà mình có thể xúc động bởi một chàng trai dịu dàng, vì mình mà rớt nước mắt khóc đã qua lâu quá rồi. Hay bởi cuộc sống nhiều gian truân quá, nên đàn bà khao khát có ai đó sẵn sàng nghe mình bảo “bụp nó cho em” là nhào vô liền, bất kể lý do, chứ không còn cảm phục một người đàn ông dùng nước mắt để giải quyết vấn đề, đặc biệt là ở nơi công cộng nữa.

Dan ong co quyen duoc... khoc?
 

Đàn ông, có được quyền khóc như vậy hay không nhỉ? Là đàn ông, ai mà lại bật khóc như vậy, mất mặt quá! Nhiều chị em lên tiếng chê bai. Hiểu sao đây, là nam giới thì luôn phải “gồng” lên trong mọi tình huống à? Không thể có những lúc yếu đuối, buông thả bản thân cho cảm xúc dẫn lối ư? Đã sinh ra làm đàn ông, thì nhất định phải bặm trợn, gai góc, xử lý sự câu chuyện bằng… nắm đấm thật sao? Hay như một chị em nào đấy đã hồn nhiên khích bác rằng, đàn ông, thà đổ máu chứ không rơi lệ, thì mới xứng mặt anh hùng?!

Gần mười năm trước, trong một đợt dịch bệnh tay chân miệng của trẻ em, tôi từng gặp một người đàn ông ở bệnh viện Nhi đồng 1. Đêm ấy, khuya lắm rồi, khi con tôi đã ngủ yên, tôi bước ra hành lang, và thấy anh ngồi ẵm con trên ghế đá. Đứa trẻ chỉ vài tháng tuổi nằm im lìm trên tay bố, cây kim to tướng cắm sẵn trên tay. Giờ đó, mà anh vẫn còn mặc y nguyên bộ đồ tây đóng thùng, dạng công nhân viên chức đi làm về ghé vào với con luôn. Tôi ái ngại hỏi thăm, mới biết con anh thuộc diện “bác sĩ chê”, sẽ phải sống phần đời còn lại trong cảnh thực vật. Là do gia đình chủ quan, cứ ngỡ bệnh vặt, đâu ngờ biến chứng của nó ghê gớm đến vậy. Chị cứ nghĩ xem, thời buổi này, không phải là xa xôi thiếu hiểu biết, vậy mà không cứu nổi con mình. Chia sẻ tới đây, anh khóc. Nước mắt đàn ông tràn xuống, nhẹ tênh, trong thinh lặng bất lực.

Tôi ngồi ở phía đối diện, chẳng biết phải mở lời an ủi anh làm sao, ngoài việc cùng rơi nước mắt vì thương xót. Có lẽ, chỉ có ai ở cùng hoàn cảnh, mới có thể hình dung ra nỗi đớn đau của bậc làm cha mẹ, không còn có thể làm gì hơn cho con mình. Thời gian trôi qua đã nhiều lắm rồi, nhưng tôi vẫn không thể quên được hình ảnh người đàn ông ngồi lạnh lẽ ôm con trong một đêm bệnh viện mênh mông, mà phận người thì nhỏ bé vô cùng….

Dan ong co quyen duoc... khoc?

Tôi vẫn nhớ ngày má chồng tôi mất, người chồng vốn trầm tính và kiệm lời của tôi đã òa khóc nức nở, kể lể không thôi rằng bản thân vô dụng, đã không lo lắng được nhiều cho má như mình mong muốn, sao má không chờ con thêm một thời gian nữa… Nghe những lời tự than trách đẫm trong nước mắt khổ đau cùng cực ấy, tôi hiểu là anh rất thực lòng yêu thương mẹ, chới với trước mất mát sinh ly tử biệt. Chẳng biết tôi có chủ quan không, khi cho rằng, một người đàn ông hiếu để, sẽ ít khi nào bạc đãi vợ con…

Mới đây thôi, khi tôi chiên cánh gà và bị dầu văng vào tay, phỏng đỏ và phồng rộp lên ngay lập tức, thằng con trai lên sáu vốn “ngang bướng và lì đòn” của tôi, đứa trẻ thường ương ngạnh đến nỗi, mẹ đánh roi mà vẫn không khóc đã bật kêu lên rằng: Mẹ ơi mẹ có sao không? Rồi sau đó, tôi thấy con mình rơi nước mắt vì hoảng sợ và thương mẹ. Ngay lúc đó, tôi bỗng nhận ra rằng, phía sau cái vẻ khó dạy của cậu con trai nhiều cá tính của mình, hẳn là một trái tim nhân hậu và tràn đầy tình cảm…

Tôi kể những điều ở trên, để chứng minh rằng, không phải phụ nữ “cấm” đàn ông không được khóc. Nhưng cũng còn tùy, chứ không thể bạ chuyện gì cũng khóc, thì thật… chẳng ra làm sao. Đừng để như trong văn phòng của chúng tôi sáng nay, chị em hào hứng hỏi han rằng, đã xem “cái vụ đàn ông khóc lóc” trên mạng chưa, rồi cùng nhau bật cười. Bởi theo suy nghĩ tầm thường kiểu đàn bà, thì nước mắt đàn ông phung phí như thế, quả đúng là hơi bị buồn cười, đúng không nào?


HOÀNG MY

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI