Đàn ông buổi chiều không thích về nhà

06/12/2019 - 17:30

PNO - Cứ sau giờ làm việc, quán bia hơi của cô tôi đông nghẹt, đàn ông tụ tập lai rai đến khuya. Chồng tôi cũng vậy, hôm nào anh về nhà sớm thì hẳn là một sự kiện lạ.

“Vì sao các anh không về nhà khi tan sở mà lại dạt hết vào đây?”. Anh Trung, trưởng “hội huynh đệ bia chiều” nghe câu hỏi của tôi thì cười, bảo: “Về làm gì em, ngồi đây vừa được ngắm các em trẻ trung, xinh đẹp, vừa được uống bia thanh lọc dạ dày, chứ về nhà vợ vừa già, vừa xấu, đã thế lại hay cáu, hay nhằn”. 

Dan ong buoi chieu khong thich ve nha
Ảnh minh họa

Từ câu mở đề của anh Trung, câu chuyện trở nên rôm rả. Anh Bảo khoe: “Nhà anh giờ tự động hóa hết rồi, con giờ đấy đi học thêm chưa về. Cơm nước thì có bà giúp việc lo. Vợ anh đi tập zumba, tập gym kín tuần luôn, anh có về thì cũng chỉ ngồi một mình đuổi ruồi chờ cơm…”. 

Anh Thiện tiếp lời anh Bảo: “Hồi mới cưới, hầu như ngày nào em cũng về nhà sớm chăm chỉ đi chợ, nấu cơm như ai. Thế nhưng, em thì chẳng giỏi mấy món bếp núc, tay chân lóng ngóng, lại vừa nấu vừa hóng bóng đá nên hôm thì kho thịt bị mặn, hôm thì nấu rau để lâu mềm nhũn. Vợ ca thán từ khi bước vào cửa đến lúc lên giường”. 

Anh Bình trẻ nhất hội được thể “kể tội” vợ: “Vợ em là sếp, mắc bệnh chỉ đạo quen rồi. Cứ nhìn thấy chồng về là sai việc đến chóng mặt. Nhiều khi chồng chưa làm xong việc này đã kê sẵn việc khác. Lại còn “anh phải thế này, anh phải thế kia…”. Em bực nên giờ cứ giở bài công ty dạo này nhiều việc nên về muộn, rồi hết giờ tạt vào đây ngồi chém gió với các anh cho sướng”.

Dan ong buoi chieu khong thich ve nha
Ảnh minh họa

Anh Hùng nãy giờ ngồi yên cũng lên tiếng: “Anh thì cứ chiều về đến cổng là nghe tiếng vợ quát. Khi thì quát con, khi thì mắng bà giúp việc… Nhiều lúc chỉ ba cái chuyện vặt vãnh, nhưng có khi vì bực tức chuyện gì đó ở cơ quan nên cứ tiện đâu trút đó. Anh góp ý bao lần rồi mà chả thay đổi được. Mình đi làm về đã mệt, lại nghe tiếng vợ lải nhải bên tai chỉ muốn bỏ nhà mà đi. Từ bữa nghĩ ra phương kế chờ đón con học thêm đưa nó về luôn nên có cớ để ngồi đây cho đỡ nhức đầu”.

Anh Minh, anh Tấn, anh Thìn cũng góp chuyện. Mỗi người một hoàn cảnh, một lý do lý giải cho sự về muộn của mình. Rồi anh Tùng nhìn sang tôi, đúc kết: “Thật ra đàn ông, hết giờ ai cũng thích về với vợ, với con, ngoại trừ những kẻ mải chơi, ham vui, thích la cà quán xá như một thói quen. Nhưng chẳng ai muốn về nhà khi không thấy thoải mái, vui vẻ. Phụ nữ thường hay trách móc, chỉ trích đàn ông về nhà muộn, mà có lẽ chẳng có mấy ai tự hỏi, chuyện đàn ông thường xuyên về nhà muộn có khi nào bắt nguồn từ mình không?”.

Tôi ngồi lặng yên chăm chú nghe các anh giãi bày. Và tôi cũng ít nhiều nhìn thấy bóng dáng mình đằng sau hình ảnh những bà vợ mà các anh đã phác họa. Tôi cũng không nhớ hết những lần cằn nhằn chồng khi anh thường xuyên về muộn, nhưng cái điều mà anh Tùng gợi ra, tôi cũng chưa một lần tự hỏi mình. 

Thu Đức

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI