Đàn ông bận đi họp

30/06/2020 - 23:46

PNO - Xa xưa nhàn rỗi, đàn ông Việt không có khái niệm bận đi họp. Đàn ông lúc ấy đa phần chăm chỉ ruộng đồng, lên rừng xuống biển mưu sinh nuôi vợ, nuôi con. Việc phải tham gia một sự vụ hành chính nào đó, đối với họ, là việc chẳng đặng đừng mà thôi.

Nhưng một số đàn ông có vai vế ở làng, mặc dù không nhiều, lại là thành phần say mê họp hành nhất. Đi họp bàn việc làng giữa chốn đình trung là niềm vinh dự thầm kín; cũng là đặc quyền của quý ông có tuổi, có tí chức sắc chẳng biết gọi là gì. Chẳng cần tham gia bàn luận điều gì thực sự ra tấm ra món, chỉ riêng ngồi gật gù, vuốt râu, nhắm rượu cũng đã làm nên vị thế đàn ông đàn ang rất oách trong mắt đám đàn bà, con nít. 

Nhiều quý ông sống chết chỉ vì cái chỗ ngồi cỏn con vô thưởng vô phạt trên manh chiếu giữa sân đình. Và bởi tình trạng thực thi pháp luật lỏng lẻo, quản lý hành chính địa phương yếu kém nên không khó để bắt gặp những cảnh tượng bi hài, nhếch nhác trong các buổi họp xử phạt hay luận bàn việc làng như vị linh mục Henri Souvignet, đầu thế kỉ XX, đã mô tả: “Người ta sẽ xin ý kiến các kỳ lão vì tôn trọng mái tóc bạc trắng của họ nhiều hơn là uy quyền của họ […] Cần bổ sung thêm rằng, trong suốt buổi tranh luận, chiếc điếu cày liên tục được chuyền khắp đình, chuyển từ cái miệng này sang cái miệng khác, để nhả ra những cột khói xoắn ốc say lòng”. Xong cuộc họp là xong một ngày, bỏ mặc việc nhà cửa, đồng áng; thậm chí, chẳng thèm đếm xỉa cảnh vợ dại con thơ đang loay hoay chạy ăn từng bữa. Dù gì cũng được đi họp việc làng, sự tự mãn dở hơi ấy, xét cho cùng, là một biến tướng cho tính cách ham hố quyền lực của xã hội quá chú trọng vai vế hợm hĩnh.

Họp và phát biểu thì dù gì cũng ra dáng hơn là họp để tranh thủ ngủ gật. Không hiếm quý ông làm đến nghị viện quốc gia mà vẫn tựa ghế ngủ ngon lành trong cuộc họp bàn việc nước. Khi truyền hình lia máy quay đến khuôn mặt đang lim dim mơ màng của họ, cánh chị em chúng tôi liền nhắc khéo chồng mình rằng nếu ngủ nơi công cộng thì nhớ khép miệng, mím môi lại chứ đừng như cái “ống bễ” thì xấu xí kinh hoàng. Các “nghị gật” tuy không nhả khói thuốc lào, nhưng chẳng thể nào xóa được ác cảm từ phía quần chúng nhân dân. Và có lẽ không có gì gây bực mình hơn khi phải đến chốn công đường nhờ quan trên phụ mẫu xem xét việc công mà lại nhận được một câu trả lời gọn lỏn “bận đi họp”. Mới đây, quý ông Phạm Đại Dũng, Chủ tịch UBND xã Hương Lâm (H.Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) còn bận “đi họp” ở sới bạc trong mùa dịch COVID-19.

Ăn vào máu, đàn ông Việt ngày nay vẫn tỏ ra chăm chỉ đi họp. Dẫu chỉ làm một viên chức cỏn con ở xã, ở phường, họ cũng không ít lịch họp hơn các thượng thư thời xưa là bao. Họp để phổ biến, để quán triệt, để triển khai, để thực hiện, để đánh giá, để bình bầu… Hàng chục cuộc họp như thế mỗi năm, chưa kể nhiều cuộc họp bất thường chẳng mấy khi có chủ đề. Cơ quan to có cuộc họp to, cơ quan nhỏ có cuộc họp nhỏ. Nhiều quý ông cách tuần, cách tháng lại bon bon xe máy, xe hơi lên huyện, lên tỉnh để họp. Ở những vùng cao, từ xã lên huyện đi gần nửa ngày trời, họp xong về nhà là chập choạng tối. Cảm tưởng nếu không được đi họp hành, họ sẽ chẳng biết vung tay, sùi bọt mép vào đâu. Ở nhà năm thì mười họa mới mở lời với vợ con, nhưng đi họp thì 100% đàn ông đều muốn tích cực phát biểu. Họp không phải chỉ để thực hiện công cán, họp còn là để ra oai, đỏm dáng, thù tạc, phô diễn vẻ long lanh nam tính. 

Nhiều chị em ngán ngẩm chồng suốt ngày ngật ngưỡng đi họp nên âm thầm nghĩ ra nhiều kế sách đối phó. Người thì giảm cơm tối, cắt cơm trưa. Người thì tăng cường tần suất gọi điện nhắn tin. Người lại cố tình xinh đẹp bất ngờ. Người cao tay thì lên lịch hẹn hò hoặc bật chế độ im lặng. Nhưng bất luận thế nào, đàn ông công sở vẫn sống chung hoan hỉ với lịch họp dày đặc mà ngày nay còn có thêm họp tất niên, họp khóa, họp đồng hương, họp họ, họp lớp, họp hội… Ngăn chẳng được, cản chẳng xong, chị em chúng tôi đành nuôi thêm chó, thêm mèo để bầu bạn sớm hôm, mà các anh đi họp về thì cũng có thứ để mà lầm lì nói bóng nói gió.

Nhi Nữ Thường Tình

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI