Buổi chiều đi ngang vòng xoay ngã bảy Lý Thái Tổ, nắng vẫn chói chang nhưng nhìn thấy đàn bồ câu điềm nhiên ăn hạt ở góc đường, lòng tôi như dịu lại. Tôi vẫn thường thấy bồ câu ở đây, nhưng “cuộc gặp gỡ” vào buổi chiều tháng Tư này không phải là cảm giác của những mùa nắng cũ…
|
Đàn bồ câu như biểu tượng bình an của thành phố - Ảnh: Hải Long (Soha) |
Vào những ngày này, năm trước, thành phố bắt đầu đối mặt với đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ tư và trải qua một giai đoạn đầy nguy khó, đau thương, mất mát. Lần ngoảnh nhìn đàn bồ câu trong những ngày cuối tháng Tư ấy, tôi đâu biết phải rất lâu sau đó mới có thể ra đường để được nhìn ngắm thành phố xinh đẹp, gặp lại đàn bồ câu của bình yên nơi góc phố. Biến cố đến không ai có thể đoán trước. Cả nước cùng nhau chạy đua với dịch bệnh, chiến đấu với virus, đồng sức đồng lòng.
Và rồi mọi thứ cũng đã qua đi, bình yên dần trở lại. Lòng người nhớ xưa mà đau xót, mà thương mừng. Trải qua những ngày khốn khó tơi bời, được nhìn ngắm những hình ảnh quen thuộc thường ngày cũng đã là hạnh phúc.
Con người sống vốn mưu cầu nhiều thứ, nhưng không thể tính nổi sự biến chuyển của vũ trụ. Chiến tranh, dịch bệnh, thiên tai, thảm họa… thời đại nào con người cũng phải đối mặt và tự tìm cách giải quyết, vượt qua. Con người lao đao trong năm tháng tồn tại còn vạn vật thì trăm năm hay ngàn năm vẫn thế mà thôi, chan hòa, bình dị, tĩnh tại những vẻ đẹp của tự do và bình an.
Hôm trước, tôi cứ nhìn mãi cậu nhóc con ngồi rải hạt cho bầy chim câu trước khu vực nhà thờ Đức Bà. Đôi mắt trẻ thơ trong veo, đôi mắt chim câu trong veo. Đàn chim không sợ người, điềm nhiên vây quanh cậu bé ăn hạt, không tránh những cái vuốt ve từ đôi bàn tay bé nhỏ. Hình ảnh ấy như một bức tranh duy mỹ được vẽ bằng tâm thức, đẹp đẽ và bình an hơn mọi lời có thể nói ra.
Tôi nhớ những ngày phố căng mình vì đại dịch, có lần tôi phải đi bộ suốt một quãng đường dài để tiêm vắc xin. Trên những ngả đường bị giăng dây, tôi đã nhìn thấy những chú chim bồ câu nhẩn nha nhặt hạt, chúng nhìn người đang đi bộ bằng đôi mắt trong veo chỉ có vẻ tò mò chứ không sợ hãi.
Tôi đã ngồi xuống một lúc, chơi với bồ câu như thể tìm chút an ủi cho chính mình. Vào lúc hoang mang sợ hãi, vẫn còn có những bầy chim câu trong thành phố cho lòng người nương tựa.
Trong khu vườn nhỏ nơi ngoại ô, có hai chú chim bồ câu trắng hay về “ấp ổ”. Tôi thường gọi vui thế mỗi sớm mai mở cửa thấy chúng nằm ngoan khi trên máy lạnh, lúc ở kệ trồng rau, khi lọt thỏm cả vào chậu hoa treo và… giương mắt nhìn tôi. Có những chiều, chúng về đi qua đi lại ngoài ban công nhìn hoa ngắm lá.
Khu vườn có những cây hoa lạ mà tôi không trồng, hạt ở đâu cứ nảy mầm, lên xanh rồi ra hoa. Có khi nào bồ câu mang về, thả vào đó làm đầy thêm màu xanh cho khu vườn mà chúng cảm thấy an toàn mỗi khi “ghé chơi”? Ngày nào thấy chim câu về là niềm vui thức giấc trong lòng, ngọt ngào bung tỏa như những cánh hoa đỏ li ti từ một loại dây leo không rõ tên.
Trên sân thượng tòa nhà đối diện, có những chiều nhìn sang, tôi thấy bồ câu đậu trên những thanh chắn bảo vệ đẹp như những nốt nhạc. Những nốt nhạc biết nhảy múa. Có khi chúng “gù gù” nhau nom hết sức dễ thương. Cũng chính nhờ có chim câu “về chơi” trong những ngày phải ở yên trong nhà mà lòng đôi lúc được nhận chút yên vui giữa bao xao xác.
Đàn bồ câu thong dong qua năm tháng đã trở thành biểu tượng bình an của thành phố. Những đôi cánh hòa bình chao lượn dưới trời xanh như ôm trọn những mong ước thiết tha của con người đã gửi gắm về tình yêu, hạnh phúc, hòa bình…
Bùi Tiểu Quyên