Đàn bà vừa xinh đẹp vừa đảm đang, được không?

20/12/2024 - 10:58

PNO - Biết tôi thắc mắc, chị thấp giọng: “Ở quê, đàn bà mà sạch sẽ, trắng trẻo, thơm tho sẽ bị nói là đàn bà hư, đàn bà vụng".

Về quê ăn giỗ lần này tôi mới có thời gian chuyện trò với chị họ. Nhìn chị trong bộ bà ba cũ kỹ, móng tay, móng chân dính đầy đất, da tay bong tróc, đôi bàn tay gân guốc, nhăn nheo, mặt thì sạm nám, tôi thấy vừa chạnh lòng, vừa thắc mắc.

Chuyện là mấy tháng trước, tôi có gửi về cho chị nào là xà bông, sữa tắm, lotion dưỡng da, kem chống nắng, thêm mấy cái áo chống nắng, vài bộ đồ mặc ở nhà tươi sáng, thoải mái. Cớ sao ngày trong nhà có đám tiệc, khách khứa tới lui, chị lại ăn vận lôi thôi, bộ dạng lam lũ thế này?

Biết tôi thắc mắc, chị thấp giọng: “Ở quê, đàn bà mà sạch sẽ, trắng trẻo, thơm tho sẽ bị nói là đàn bà hư, đàn bà vụng. Còn ai tất bật cả ngày, đầu bù tóc rối, tay chân đen đúa mới được khen là đảm đang, tháo vát. Đồ em cho, chị thích lắm, nhưng ngại hông dám xài, còn để nguyên trong tủ”.

Tôi nén tiếng thở dài. Thời buổi nào rồi mà còn có những suy nghĩ hẹp hòi như vậy chứ? Sao cứ mặc định đàn bà ở quê là phải xấu xí, cằn cỗi? Người thành phố đi chơi golf bôi kem chống nắng, mặc áo dài tay được coi là bình thường; còn phụ nữ làm đồng mà bịt khẩu trang, bôi chống nắng thì bị xì xào, đàm tiếu là nghĩa làm sao?

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Xã hội phát triển, những món đồ chăm sóc cá nhân đã không còn quá đắt đỏ hay là đặc quyền cho giới nhà giàu. Vợ chồng chị họ của tôi cũng không nghèo. Thu nhập từ vườn, ruộng, ao cá, heo gà đủ cho họ nuôi bầy con ăn học trên thành phố, cất nhà, sắm xe đủ đầy. Ấy vậy mà chị vẫn bị trói buộc bởi cái nhìn hẹp hòi: đàn bà đảm là phải không được quá chăm chút cho bản thân.

Từ chuyện của chị họ, tôi lại nhớ tới chị Hai của mình. Nhớ nhất là đôi bàn tay với rất nhiều trang sức - vòng, nhẫn, bộ móng tay làm kỹ, vẽ nghệ thuật kiểu cọ, phủ bóng chỉn chu. Nhìn chị, ai cũng tưởng nhà chắc phải có mấy cô giúp việc thì bà chủ mới sửa soạn tươm tất thế. Ấy vậy mà mọi việc trong ngoài một tay chị lo liệu, chưa kể chị còn đi làm công sở và buôn bán thêm bên ngoài, kiếm tiền không thua gì chồng.

Nhìn chị rửa chồng chén dĩa mà không cần đeo găng tay, tôi xuýt xoa tiếc cho bộ móng, bộ nhẫn… thì chị chặc lưỡi: “Lo gì em, rửa xong chị lại dưỡng da, hằng tuần ra tiệm nail cho họ chỉnh lại, vòng nhẫn thì làm bóng lại mấy hồi. Việc cần mình vẫn cứ làm, còn việc đẹp thì mình vẫn cứ phải đẹp”.

2 người chị - 2 cách sống. Tôi thích cách nghĩ quyết liệt và chủ động của chị Hai hơn. Đàn bà thời nào cũng vậy, họ hoàn toàn có quyền vừa xinh đẹp lại vừa đảm đang. 2 phạm trù đó có thể chung sống hòa bình, vui vẻ, hạnh phúc. Vậy thì đàn bà ơi, cớ sao lại ngại?

Mai Chi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI