Đàn bà và tri kỷ

01/12/2017 - 06:00

PNO - Đàn ông, họ không kiếm cho mình tình nhân, mà cái họ khát khao chính là tìm thấy cho mình tri kỷ. Như anh bảo, chuyện của mình, lớn hơn cả một tình yêu.

Liệu trên đời này có tri kỷ không? Có lần khi để tay mình nằm yên trong bàn tay ấy, tôi lẩn thẩn hỏi mình như thế. Có thật có tri kỷ không? Tri kỷ là gì? Tôi vẫn luôn tự hỏi mình vạn lần như thế. Lúc mang điện thoại vào phòng tắm để trả lời tin nhắn. Lúc nhờ cô bạn thân giả vờ hẹn hò để đến được cái nơi có một người chờ ở đó. Cả lúc một mình chạy xe vào khách sạn nhỏ xíu trong hẻm, tôi vẫn tự hỏi mình, có phải trong căn phòng kia, quả thật có một tri kỷ đang chờ mình để cùng nhau say đắm. Như anh bảo, chuyện của mình, lớn hơn cả một tình yêu.

“Em có biết tại sao anh yêu em nhiều vậy không, vì em hiểu anh nhiều nhất trên cõi nhân gian này”, dòng tin nhắn ấy đã theo tôi bao ngày đêm mộng mị đi tìm câu trả lời về tri kỷ của mình. Phải chăng tri kỷ là như thế. Là người chỉ cần mình chau mày, lập tức hiểu mình đang có một điều gì đó khó nghĩ. Phải chăng tri kỷ là khi mình nghe một bài hát, chợt có người nhắn rằng anh đang nghe bài này và nghĩ đến em, cái tên bài hát thôi, đã thấy sao mà giống nhau quá vậy.

Tri kỷ phải chăng là, khi anh chẳng đắn đo khi kể với tôi về chuyện của nhà mình, những câu chuyện có thể vì sĩ diện đàn ông không tiện nói ra. Anh bảo, hơn năm mươi tuổi, anh mới biết quả thật trên đời này có một tri kỷ đang chờ mình. Điều mà rất nhiều đàn ông tìm kiếm. Đàn ông, họ không kiếm cho mình tình nhân, mà cái họ khát khao chính là tìm thấy cho mình tri kỷ. Câu nói ấy, ám ảnh tôi mãi những ngày về sau...

Dan ba va tri ky
Ảnh minh họa

Gặp nhau, khi anh đã sắp sửa làm ông ngoại. Tôi đã là mẹ của hai cậu con trai ngoan ngoãn, tuổi đã quá tứ tuần. Lần đầu nhìn thấy nhau, tôi có cảm giác như đấy chính là định mệnh của đời mình. Tôi hiểu, có biết bao thứ trên đời này không cho phép chúng tôi tiến đến gần bên nhau. Nhưng càng lẩn tránh, trái tim lại thôi thúc tôi lại gần bên anh. Những tưởng trái tim của mình sẽ chẳng không bao giờ còn có thể rung động trước một người, vậy mà nó lại ngân lên từng hồi trước anh. Còn anh, hình như cũng có cảm giác gì đó, anh lặng lẽ nhắn tin cho tôi. Sau bữa tình cờ ấy, chúng tôi gặp nhau thường xuyên hơn.

Tình yêu ư? Đừng mỉa mai khi nhắc đến hai từ ấy. Tôi vốn dĩ đã không tin rằng trên đời này có hai cái từ mỹ miều ấy cho đến khi mình hít hà mùi đàn ông từ anh. Rồi cũng đến lúc, tôi tìm ra mọi lý do để bao che và bảo vệ cho mình. Rằng phiêu lưu một chút, cho đời bớt nhạt, chắc chắn mình sẽ không làm ảnh hưởng đến gia đình mình. Thì mình chỉ hẹn hò một chút rồi về, chắc sẽ không sao đâu. Và từ ấy, lòng tôi ngập tràn hình ảnh anh.

Đã bao lâu rồi, chồng đi công tác tôi chẳng bận tâm. Chồng về quê khiến tôi mừng rỡ. Đã bao lâu rồi, tôi thấy mình như những ngày son trẻ, háo hức từng dòng tin nhắn, nũng nọi từng câu ỡm ờ, dỗi hờn từng lời yêu thương. Tình yêu phải là thế không? Anh bảo đừng lo gì cả, hãy để mọi lo lắng cho anh, rồi mình sẽ từ từ thu xếp lại.

Dan ba va tri ky
Ảnh minh họa

Trong những cơn yêu, tôi hầu như quên mất rằng, anh còn là chủ một gia đình. Tôi còn những đứa con để dạy dỗ, còn một người chồng để chăm sóc. Lòng tôi chỉ hân hoan nghĩ đến ngày cả hai có thể thu xếp được mà về-với-nhau.

Quả thật nực cười khi ba chữ về với nhau tôi nói ra không chút ngượng ngịu và động lòng. Nhưng trong tận sâu lòng mình, tôi tin điều ấy. Làm một người phụ nữ bỏ chồng để theo một người khác, xã hội sẽ đối xử thế nào, tôi không bao giờ nghĩ đến. Tôi chỉ tin rằng mình đã tìm được tri kỷ của mình, người lưu lạc ở đâu mà giờ mới nhìn thấy nhau.

Bây giờ tôi bất chấp mọi thứ. Chỉ lòng hỏi lòng liệu thực sự có tri kỷ không?

 Thùy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI