Đàn bà tuổi gà

12/02/2017 - 11:32

PNO - Ðàn bà tuổi gà giỏi giang hay vất vả, tùy theo quan niệm mỗi người. Mà đàn bà nào chẳng phải làm lụng?

Tay đỡ cái bụng bầu lặc lè, tay kia vỗ nhẹ vào lưng, trông em nặng nề, hẳn đã sắp sinh. Tôi hỏi: “Lần này sinh trai hay gái đây?”. “Con gái ạ. Ai cũng bảo đàn bà tuổi gà sẽ khổ, em rầu quá”.

Dan ba tuoi ga
 

Có lẽ tại con gà suốt ngày dùng đôi chân để bươi bới, đụng đâu cũng bươi bới, nên mới bị gắn mác khổ. Nếu vậy, tôi cũng có thể nói rằng, đàn bà tuổi gà sẽ rất giỏi, rất đảm đang. Làm việc cật lực như thế, dĩ nhiên vất vả, nhưng sẽ có kết quả tích cực: bản thân no đủ, bầy con cũng no đủ, không phụ thuộc người khác. Hình ảnh gà mẹ dẫn đàn con kiếm ăn đã rất gần gũi, thân thuộc, khiến mỗi khi khơi gợi tình mẫu tử, nhiều người hay dùng bầy gà để ví von. Ngày ở quê, ba mẹ tôi nuôi nhiều gà. Còn nhớ mỗi khi trời mưa xuống, hay trời trở rét, gà mẹ luôn dang đôi cánh rộng để bầy con rúc vào khỏi ướt, đỡ lạnh. Hay thử giả vờ đuổi bắt bầy con, gà mẹ ngay lập tức xù lông sấn tới, chực mổ đối thủ.

Quan sát gà mẹ dẫn con kiếm ăn, sau khi tìm ra nơi có mồi, liền “túc, túc” gọi bầy con tới, rồi bỏ đi tìm mồi chỗ khác, làm tôi liên tưởng tới hình ảnh người mẹ, không chỉ người mẹ tuổi con gà, mà là tất cả những người đàn bà làm mẹ khác.

Ðàn bà tuổi gà giỏi giang hay vất vả, tùy theo quan niệm mỗi người. Mà đàn bà nào chẳng phải làm lụng? Vấn đề là, họ sẽ không quá vất vả nếu biết bươi bới sao cho đừng quá phí sức, biết xù lông bảo vệ đàn con sao cho đúng cách, biết ngủ sớm để giữ da đẹp, biết yêu bản thân để cơ thể mượt mà, đôi khi biết vứt việc để du hí đâu đó, để tự thưởng cho những ngày làm việc bận rộn… “Gà mẹ” nào cũng phải luyện đôi chân mình thật khỏe, các móng vuốt thật sắc, để bươn chải, bảo vệ con, dạy con kiếm mồi, cho tới khi con đủ lông đủ cánh. Có công việc nào nhàn hạ đâu? Nhưng trong nỗi vất vả đó, là hạnh phúc, là tình yêu vô bờ mẹ dành cho con.

Nếu “gà mẹ” không chịu khó bươi bới, làm sao phát hiện ra nhiều lựa chọn, để chọn cái nào cho con, cho mình, hay cho chồng, chọn cái nào mình quan tâm, hay vứt bỏ những thứ không cần thiết. Không bươi bới, thì lấy gì nuôi sống bản thân, chưa kể nuôi con, tích lũy vật chất? Không bươi bới, làm sao có quyền lựa chọn thành quả lao động? Nếu nằm chờ sung rụng hoặc ai cho gì ăn nấy, thật chán phèo. Nằm duỗi đợi mớm mồi thì chẳng còn gì thú vị, thậm chí là bất hạnh, bởi người chồng dù giàu có đến mấy cũng chẳng đủ kiên nhẫn để nuôi một người vợ sống không mục đích, chưa kể lẽ ra phải biết gánh vác trách nhiệm gia đình.

Nếu “gà mái” biết sĩ diện, biết tự ái, khi nghe tiếng thở dài não nề của “gà trống”, hẳn sẽ vùng ra khỏi tổ ấm mà tìm cách bươn chải. Tôi thích đàn bà biết tự ái, biết sĩ diện, mẫu đàn bà ấy nhất định sẽ trưởng thành, sống độc lập, coi trọng sự nghiệp, ngay cả khi chấp nhận làm “máy đẻ”, cũng biết đẻ trứng chất lượng, không bị ung. Họ tìm cách nào đó để không quá phụ thuộc chồng, ngay cả việc phụ thuộc cảm xúc, chứ chưa nói phụ thuộc kinh tế.

Ðàn bà khôn ngoan luôn rõ ràng trong cảm xúc, không chấp nhận chung sống với người đàn ông muốn mình vui là mình vui, muốn mình khóc là mình khóc. Ðàn bà tuổi gà khổ hay giỏi, tôi đều tôn trọng họ. Cô em bụng bầu lặc lè mải tin đàn bà tuổi gà sẽ khổ, tôi xin mạnh dạn một lần được làm thầy bói mà phán với em rằng: đàn bà tuổi gà thời trẻ vất vả (vất vả bươn chải), nhưng về già sẽ rất an nhàn (hưởng thành quả mà thời trẻ nhọc nhằn gầy dựng).

Cô em bảo, bói kiểu… chắc nịch của tôi, thì không chỉ đưa ra kết luận riêng cho đàn bà tuổi gà, mà cho những người đàn bà khéo bươn chải, biết lường sức mình mà bươn chải, biết tạo dựng hạnh phúc theo cách riêng của mình. Ðúng vậy. Sướng hay khổ, tùy thuộc vào mức độ hài lòng của mỗi người, mà người ngoài suy đoán sẽ khó chính xác.

Như cô bạn tôi, lấy người chồng thành đạt. Về tài chính, bạn không thiếu, nhưng bạn chẳng biết làm sao để độc lập, tự chủ từ tài chính đến tư tưởng, với chồng. Bạn vốn ít chia sẻ, nhưng đã mở lời, tôi biết bạn lắm nỗi niềm. Phụ nữ nói chung, chỉ cần nhìn ai có tài sản một chút, là ngưỡng mộ, rồi kết luận họ sướng. Thông cảm cho cái nhìn trực quan, rất đàn bà ấy.

Có thể họ trực tiếp dàn xếp chuyện cơm áo gạo tiền mỗi ngày, nên tiền bạc luôn rất quan trọng. Nhưng dưới tảng băng chìm của những cuộc hôn nhân luôn đảm bảo tài chính ấy, chưa hẳn nhiều tiền đã hạnh phúc, thậm chí có người khổ vì tiền, vì phụ thuộc vào những đồng tiền không phải do mình làm nên! Cảm giác phụ nữ sống phụ thuộc, như cây tầm gửi. Nếu cây chủ khỏe, thì tầm gửi khỏe. Cây chủ kém vui, tầm gửi sẽ héo úa.

Ðàn bà tuổi gà biết dang đôi cánh rộng để che chở yêu thương. Nhưng không phải lúc nào cũng sẵn sàng dang cánh. Chở che, đâu có nghĩa là… che chở, mà có khi dám đưa con “ra trận” để con trưởng thành. Yêu thương không thái quá, yêu thương không nuông chiều, để không tạo ra những sản phẩm hư, bởi hơn ai hết, người giỏi bươn chải, không có thời gian để ủ con, không đành biến con thành những chú gà công nghiệp.

Người giỏi bươn chải biết yêu lao động, thấy được giá trị của việc tạo ra của cải vật chất, hẳn sẽ huấn luyện con cái cũng biết yêu lao động, biết chắt chiu đúng mức, hay hào sảng đúng lúc. Thương yêu con cái là một chuyện, nhưng luôn biết rạch ròi giữa yêu thương với các vấn đề khác. Ðàn bà tuổi gà dù vất vả, nhưng họ luôn giữ ngoại hình chỉn chu, phong thái tự tin, luôn biết truyền cảm hứng sáng tạo cho người khác. “Em bầu ơi, những người đàn bà ấy, quanh mình nhiều lắm. Họ không khổ, mà họ giỏi. Có con gái tuổi gà là niềm tự hào đấy. Ðừng lo, tổn sắc em ơi!”.

Thái Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI