Đàn bà tuổi 30, không giữ là mất, anh sẽ thành chồng cũ

05/12/2017 - 16:27

PNO - Anh biết không, bây giờ, em đã sẵn sàng đối mặt với cuộc hôn nhân thất bại rồi!

Dan ba tuoi 30, khong giu la mat, anh se thanh chong cu
Em đã từng yêu anh. Ảnh minh họa

Em đã từng yêu anh, bỏ mọi lời cản ngăn của mẹ cha để về làm vợ anh. Phải, là em chọn anh! Anh cũng đã yêu và cho em những cảm xúc rất thật. 8 năm nay, có lẽ em đã đền đáp đủ cho anh những ân tình đó bằng cả một thời tuổi trẻ hồn nhiên và tình yêu lớn nhất của đời em. Đã dủ chưa anh? Khi em như một cái xác không hồn trong lúc ân ái với chính người đàn ông duy nhất của đời mình, là em biết em không còn tình yêu!

Bây giờ, khi em thức dậy ở một nơi xa, không chồng, không người tình, không con cái, không một ai biết câu chuyện đời mình, em bắt đầu nghĩ lại quá khứ. Tại sao 3 năm mình yêu nhau lại có thể hạnh phúc? Là do anh lúc đó đóng tròn vai người đàn ông biết yêu thương em? Hay do em tự huyễn hoặc cuộc đời mình? Đi xa 2 ngày là em đã nhớ anh đến quay quắt, chỉ muốn bắt xe quay về bên anh, lao vào vòng tay ấm áp của anh. Còn bây giờ...

Cưới nhau về, anh nói anh không thích trẻ con, anh chưa muốn có con mà muốn vợ chồng mình thanh thản rong chơi một thời gian. Ừ thì cùng rong chơi, nhưng cái thời gian đó được bao lâu? Làm vợ chồng với nhau 5 năm dài, mình đi du lịch với nhau được 4 lần, nhiều quá anh nhỉ? Thanh thản? Thanh thản thật! Anh ngày ngày đi làm về thì vùi đầu vào công việc, không công việc thì điện từ, không điện tử thì bida. Công việc nhà không nhiều, nhưng một người làm còn một người nàm ườn ra thư giãn thì quả thật, chuyện nhỏ không thể không xé ra to.

Dan ba tuoi 30, khong giu la mat, anh se thanh chong cu
Tốt hơn hết là mình chia tay!

Lúc mình bị "vỡ kế hoạch", em báo tin cho anh biết thì anh còn nhớ thái độ của anh lúc đó không? Im lặng! Im lặng suốt quãng đường từ cơ quan em về đến nhà. Tiếng thở dài của anh ngày hôm đó, em không nói nhưng còn nhớ như in cho đến tận bây giờ, và trở thành hàng ngàn, hàng vạn tiếng thở dài cho cuộc hôn nhân của mình rồi, anh biết chưa?

Con chào đời, con bệnh, em nài nỉ anh nghỉ phép ở nhà để em an tâm hơn. Nhưng không, anh vẫn quyết tâm đi làm, tối về buông vài câu sáo rỗng như kẻ qua đường nhặt con thiên hạ về nuôi vì không có lựa chọn khác. Anh chưa từng tìm hiểu về bệnh trầm cảm của phụ nữ sau sinh. Em là vợ anh đó, là người đã đổ không ít máu và suýt mất mạng khi mổ sinh đứa con đầu lòng của anh đó!

Với đàn bà tụi em, tình dục là xuất phát từ tình yêu. Có những đêm gần gũi nhau, em không còn một chút cảm xúc nao, muốn "vờ hưởng ứng" cho yên chuyện nhưng không thể. Anh nghĩ ngay tới chuyện... mua gel bôi trơn để thỏa mãn nhu cầu của anh. Lúc đó anh có nghĩ tới cảm xúc của kẻ khốn khổ nằm trên giường đó không? Anh có cảm thấy thắc mắc vì sao vợ anh không còn muốn gần chồng hay không?

Đừng kể tới những ngày lễ tình nhân, 8/3 hay gì đi nữa, toàn nước mắt vì thói "hay quên" mà anh bao biện. Là vô tâm anh à! Em là đứa luôn tin vào câu nói "Muốn là được, không muốn ắt có lý do". Thế thôi. Em nói muốn ly hôn, thì anh nước mắt ngắn dài, nhắn đủ loại tin nhắn, giải thích trăm ngàn cách. Nhiều lần vì con, em cố gẵng nhẫn nhịn bỏ qua. Nhưng khi viết xong những dòng này, cũng là lúc mọi thứ đã đi quá giới hạn chịu đựng của em.

Anh đã thành chồng cũ, không hôm nay thì cũng sẽ là ngày mai thôi. Đàn bà 30 không phải chỉ biết vun đắp gia đình, công việc, mà còn phải yêu thương bản thân mình, anh hiểu chưa?!

Vợ cũ!

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI