Đàn bà trên xe bus

17/09/2016 - 21:06

PNO - Ôi có bầu mà vẫn phải làm nghề này à? Tại sao công ty vận tải lại “ác” đến thế cơ chứ, không thể thu xếp cho chị ấy công việc khác vào thời gian thai nghén sao? Mà chồng chị ấy đâu?

Trên chuyến xe buýt cuối giờ chiều hôm ấy, tiếp viên soát vé thu tiền là một phụ nữ đang mang bầu khoảng bốn năm tháng. Cái bụng tròn lùm lùm quá mức khiến vài người cùng phái chú ý. Ôi có bầu mà vẫn phải làm nghề này à? Tại sao công ty vận tải lại “ác” đến thế cơ chứ, không thể thu xếp cho chị ấy công việc khác vào thời gian thai nghén sao? Mà chồng chị ấy đâu?

Ừ thì cái câu quan trọng nhất ấy, nhiều người đàn bà khác chung chuyến cuối cùng đã bật ra trong đầu. Qua ánh mắt bất nhẫn và cả vài câu trao đổi nhỏ xíu. Chồng chị hẳn phải biết vợ mình hàng ngày đang rong ruổi trên những chuyến xe dọc ngang thành phố, cứ vài trăm mét lại dừng đỗ một lần, đường thì đông nghịt, thắng gấp từng cơn dúi dụi. Hơi người hơi xe hầm hập.

Với một phụ nữ bình thường, cảnh chịu đựng ấy lâu lâu một lần đã là quá khổ. Huống chi, chị này đâu được thong dong ngồi mãi, lại đang trong giai đoạn yếu đuối nhạy cảm bởi thiên chức làm mẹ thế này… Chắc hẳn đã có vài ý nghĩ xâu xấu xen qua, ví như chồng thế thì bỏ đi, vô trách nhiệm, không lo nổi cho vợ con, chẳng biết xót xa, chị thật là vô phước, vất vả tội nghiệp…

Mà cuộc sống thì làm sao nói hết, người ta nhiều khi cần công việc đến mức không thể làm gì khác được. Đôi lúc chồng chị cũng đành bất lực, chấp nhận hiện tại còn nhiều khó khăn, nhưng gia đình họ vẫn hạnh phúc thì sao? Hà cớ gì đàn bà cứ thích tự biên tự diễn theo suy nghĩ cảm tính của mình, rồi áp đặt rằng chị bầu kia đang bất hạnh khổ sở đáng thương nhỉ?

Dan ba tren xe bus

Cặp vợ chồng rất trẻ ngồi đối diện một chị phụ nữ có vẻ là công chức. Đứa con khoảng hơn tuổi được anh chồng bế trên tay. Cô vợ nom trạc tuổi chồng, nét xinh tươi bị nỗi phiền muộn che phủ. Nhìn quần áo đồ đạc thì biết gia đình này nghèo.

Đập vào mắt chị công chức là đôi chân của thằng con đang bị bó bột. Cả hai chân trắng xóa từ bàn chân lên tận gần đầu gối. Tò mò len lén. Anh chồng có vẻ quen với việc bị người ta dòm ngó sỗ sàng rồi, nên thản nhiên đút bình sữa cho con. Xoa đầu thằng nhóc. Đứa trẻ bụ bẫm, mặt mũi sáng sủa kia đã gặp sự cố gì mà gãy hai chân một lúc? Người vợ hình như đang muốn khóc mà cố nén. Chóp mũi của cô ấy cứ hết đỏ rồi hồng, ánh mắt cúi xuống, rười rượi:

- Chân bé bị sao thế?

- Nó bị khoèo…

- Nghĩa là gì? Sinh ra đã bị?

 - Đúng rồi.

Đoạn trao đổi ngắn gọn nhưng đủ ý, khi chị công chức kia đã đứng dậy, chờ điểm đến của mình. Cố tình nán lại gần, rồi bằng cách nào đó, chị nhanh chóng dúi một tờ tiền vào tay cô vợ trẻ: “Mua sữa cho con nghen em”. Đơn giản vậy thôi. Rồi chị vội vã bước ra cửa, xuống trạm.

Buổi sáng hôm đó, đường đông nghẹt, chiếc xe buýt như một con voi đang mắc kẹt giữa đàn kiến lít nhít ken dày. Phía trước chựng lại, như có tai nạn gì đấy xảy ra. À, một phụ nữ đi xe máy vừa bị tông nhẹ từ phía sau, té xuống đường. Tài xế của chiếc taxi gây ra chuyện vội bước xuống, dựng xe lên và đỡ chị này đứng dậy. Nhưng lướng vướng trong chiếc váy chống nắng lùm xùm, và có thể quá đau sau cú ngã, nên chị kia khó nhọc ôm bụng lê từng bước.

“Cái thứ đàn bà điệu đàng quá nên nó vận vào người đấy chứ sao! “Ngựa” dễ sợ chưa, trời có nắng đâu mà bày đặt che với trùm. Đáng đời lắm! Sao nó không té bể đầu gãy chân luôn cơ chứ!”.

Giọng chửi riết róng vang lên trên xe. Không khí bỗng dưng phăng phắc. Ngay cả anh tài xế đang trò chuyện xởi lởi với chị tiếp viên nọ, chủ nhân của mấy câu khó nghe kia, cũng im lặng. Dường như nhận thấy cả xe đang dõi theo mình đầy chú ý, chị này càng hăng máu, tuôn thêm vô số lời nguyền rủa khác dành cho thân phận cùng phái vừa gặp nạn: “Chắc do vướng váy, không chống chân được, nên bị té đây mà. Đáng kiếp quá! Còn ngồi đấy làm gì nhỉ, ăn vạ đòi người ta bồi thường à?”.

Có muốn đòi hỏi cũng không được, bởi anh taxi kia đã nhanh chóng rời đi, bỏ lại phía sau vô số tiếng kèn hối thúc, cộng với một người đàn bà khốn khổ ngồi ở vệ đường. Vài người dừng lại giúp nhặt đồ đạc rơi vãi cũng đã tiếp tục hành trình của mình. Chỉ còn nạn nhân tiếp tục ngồi đờ đẫn. Có thể vì đau quá, hoảng quá, chưa biết nên làm gì, gọi ai để cầu cứu. Nếu ai từng một lần đo đường hay gặp tình huống tương tự, chắc hiểu rõ tình cảnh của người dưới kia…

Nữ tiếp viên như vẫn chưa hả giận, kể thêm: “Có lần gặp… con quỷ kia cũng váy vủng mà té bổ chửng, lộ cả hàng họ ngoài đường, trước đầu xe mình chứ đâu. Nó trơ trẽn ngồi đấy khóc nữa chứ, thật không hiểu nổi sao đàn bà mà lại dày mặt như vậy…”. Trên xe không ai lên tiếng bênh vực hay phản biện gì cả. Cũng không thắc mắc vì đâu mà chị lại cay nghiệt đến thế.

Cảm giác nặng trình trịch ấy tiếp nối mãi đến bến cuối, khi nhiều phụ nữ già trẻ lớn bé, qua bộ dạng bên ngoài có thể phán đoán là nhân viên văn phòng, trí thức về hưu, sinh viên năm cuối, buôn bán lặt vặt… lần lượt bước xuống. Họ có thể căm ghét khinh bỉ chị tiếp viên độc ác và vô cảm kia, nhưng họ chọn yên lặng, như bao lần đã yên lặng trước nhiều bất bình khác liên quan đến người dưng nước lã quanh mình…

Tôi bình thường đi làm bằng ô tô riêng, tự lái, xe cũ thôi, nhưng cũng khỏe và an toàn. Năm rồi công ty dời địa điểm ra khu trung tâm, xa nhà quá. Mà giá xăng cộ lại tăng thêm, trong khi lương bổng ngày càng bèo bọt. Tay chân tôi vụng yếu, đi xe máy thì không tự tin lắm, mà tiếp tục rong ruổi bốn bánh thì ngại với ngân sách gia đình. Thôi thì chọn xe buýt, chỉ cần chịu khó dậy sớm, về trễ hơn, sang xe hai lần, chấp nhận chen chúc một chút, nhưng đổi lại tiết kiệm cũng nhiều. Thì mình đàn bà, sao cũng được, chứ để con cái thiếu thốn, đâu đành.

Mà đi xe buýt cũng có cái hay của nó. Gặp gỡ, quen biết. Rảnh rang ngắm phố phường hay đọc sách báo. Không có áp lực ôm vô lăng, nên nhẹ nhõm hẳn. Tốn thời gian, rõ rồi. Lại thêm cảm giác ngài ngại nếu lối xóm hay đồng nghiệp biết mình từ bốn bánh cá nhân chuyển sang bốn bánh công cộng. Để đi được xe buýt, nhất phải quen được với cái nhìn ngạc nhiên khi biết mình chọn loại xe này làm phương tiện di chuyển, thì hẵng tiếp tục…

Đấy là những lời thì thầm chia sẻ của một chị phụ nữ trung niên với bạn đồng hành mới quen trên chuyến xe buýt sạch sẽ, máy lạnh mát rượi. Trải nghiệm trên xe buýt, hồi bé xíu xiu chị đã từng cùng mẹ và em đi sở thú, công viên này nọ. Rồi bẵng đi bằn bặt năm tháng, giờ chị tiếp tục những cung đường của mình trên loại xe lắm chuyện vui buồn hàng ngày thế này.

Ừ thì đàn bà dẫu đi bộ, xe đạp, xe máy, bốn bánh hay tàu thủy, phi cơ gì gì đó, thì cũng vẫn là đàn bà. Đa cảm, hay quan sát và thích nghĩ suy, thương vay khóc mướn trước cuộc đời dài rộng của đàn bà khác bên ngoài…

An Nhiên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI