Vợ buông một câu chán ngán:
Chúng ta chẳng có điểm nào hợp nhau.
Chắc không thể tiếp tục sống chung được! Anh ngớ người ra. Mâu thuẫn gì mà vợ nâng quan điểm dữ vậy?
Chuyện không có gì nghiêm trọng. Vợ anh vốn tính ngăn nắp cẩn thận, chi tiết từ nhà cửa cho tới ăn uống. Mà anh lại quen chém to kho mặn, nồi đồng cối đá, cứ thích bày bừa hoặc phiên phiến cũng được. Mấy cái li ti vớ vẩn vụn vặt đó, thời gian đâu mà anh quan tâm chứ!
Thế nhưng, giải thích như thế nào vợ cũng cho rằng anh ngụy biện, không có lòng, vô trách nhiệm với chính mình. Một người đàn ông mà ngay bản thân còn không biết tự chăm sóc, thì làm sao có thể lo lắng cho vợ con! Ôi tôi lầm to rồi, hồi đó tôi còn trẻ người non dạ quá nên chẳng biết nhìn người đây mà!
Vợ nói vậy thì đúng là quá lời rồi. Anh có thể không biết chi xài cho riêng mình, nhưng hai đứa con anh thì chắc chắn được chăm chút từ cái nhãn vở cho tới giày dép áo quần. Anh không tự tay mua sắm thì cũng đi làm về đưa tiền gần hết cho vợ. Nhưng vợ anh hình như không hiểu, luôn thích kết luận là anh ưa lè phè, ăn mặc lùi xùi bôi bác cả nhà. “Nam giới mà bóng bẩy chải chuốt quá, không phải dạng Sở Khanh thì cũng là mẫu người ích kỷ, chỉ thích hưởng thụ, mặc kệ người thân thiếu đủ thế nào”, anh phản pháo thế. Vợ cười nửa miệng, trả treo: “Ăn cho mình, mặc cho người, anh sai rồi nhé!”.
Sang tới chuyện ăn. Anh vốn dễ tính, ngồi vô bàn là bưng chén gắp gắp chan chan cho nhanh xong bữa. Vợ ấm ức khi kỳ công chế biến mà chồng chẳng mấy khi để ý khen chê gì. Anh thanh minh, thì vợ nấu gì chả ngon, nhìn bố con anh béo tốt khỏe mạnh là biết rồi, cần gì hoa mỹ nhiều lời. Có vậy thôi nhưng vợ xị mặt kêu chồng “sướng quá không biết quý, cứ như người ta cơm hàng cháo chợ, độc địa ngán ngẩm thì mới biết thèm cơm nhà…”. Oan lắm, vì anh nào có ý chê bai, nhưng ai không quen những câu sáo rỗng có cánh. Vợ lúc mệt nói trỏng, chồng ăn như này thì chẳng còn hứng thú gì bày biện bếp núc nữa. Anh bực. Chả lẽ lại kêu, vậy thôi ăn tiệm cho xong, nhẹ đầu!
|
Rồi vợ tuyên bố, giàu nghèo như nào chưa biết, nhưng nhìn căn nhà lộn xộn bê bối, thì không thể chấp nhận nổi, suốt đời khó lòng mà ngóc đầu lên bằng thiên hạ được. Anh khó chịu với cái kết luận vô căn cứ đó. Chẳng phải người ta khuyên nhau, nên sống nhẹ nhõm, bớt dọn dẹp sắp xếp đi, thay vào đó hãy tận hưởng sự nhàn rỗi thong dong để ăn bánh uống trà đấy sao? Vợ phán luôn, quan niệm đó của anh sao mà… bản năng, bầy đàn quá đi mất!
Toàn ngớ ngẩn thế thôi, nhưng vợ anh chẳng tha cho chồng, cứ nhai đi nhai lại, dằn vặt cáu bẳn. Lúc vui thì không sao, lúc buồn lại than thân trách phận. Đôi lúc anh có chút hoang mang, hay là mình tệ thật, như vợ vẫn càm ràm là cô ấy vô phước mới “đâm đầu vô cái nhà này”. Anh có chỗ nào không tốt, đáng lên án tới mức độ đó sao? Rồi có lúc cao hứng, vợ nhắc tới đồng nghiệp, nội dung xoay quanh con nhỏ đó “đẻ bọc điều”, tốt số, được chồng cưng như trứng mỏng, tiêu xài không hề phải đắn đo. Tuy vợ chưa phạm húy vô cái điều đàn ông đại kỵ là so sánh, nhưng cũng có khác gì đâu! Anh nổi cáu thì vợ bảo, bình thường như cân đường hộp sữa thôi mà, sao anh cứ phải tức giận vô lý!
Ừ thì anh biết, vợ chỉ thói thường đàn bà, tới cơn thì nói dai nói dài, cái này xọ cái kia, chứ không chủ đích xỏ xiên mỉa mai coi thường chồng. Vợ cũng không hiểu, với đàn ông, không gì khiến họ đau và mang cảm giác bị sỉ nhục hơn là “được” vợ mang ra phân bì cao thấp với “thằng” khác. Đấy là tử huyệt, lẽ nào vợ anh chẳng nắm? Tự ái đàn ông lớn lắm, đôi khi chỉ vì vài câu vu vơ kiểu ấy mà ly hôn chứ chẳng đùa à!
Cái tật hay quy chụp, nhìn hiện tượng nhỏ nhặt rồi tự diễn biến, nâng quan điểm thành bản chất của vợ, anh chẳng còn lạ nữa. Thậm chí kết bài là chồng vô tâm, toàn thói hư tật xấu, không có khả năng cải tạo, chẳng có thiện ý chung sống… nghe hết cả hồn. Nhưng hy vọng tới một ngày nào đó, vợ chịu sửa tính, chắc là còn khó hơn lên trời. Cũng như anh, coi mấy thứ linh tinh liên quan tới đời sống sinh hoạt thường nhật mà vợ “ghét cay ghét đắng” là chuyện vặt vậy mà. Giờ bảo anh phải thu xếp lại mọi thứ theo trật tự mà vợ yêu cầu, chắc anh trở lại đời độc thân còn dễ hơn! Bởi thế nên đàn bà mới khác với đàn ông. Đàn ông là để lo việc vĩ mô, tâm trí dành để kiếm tiền chạy gạo, không thích bị vợ léo xéo dặn dò như… con trai lớn. Mà đàn bà thì ít nắm tâm lý của chồng, cứ “phang” vô tội vạ theo ý mình, tự mình mua bi kịch vào thân…
An