Có bao nhiêu đàn bà cứ bước ra cửa là phải trét son trét phấn mới tự tin tháo khẩu trang, kính râm. Nhìn quanh các công sở, hẳn bạn sẽ bật cười khi thấy mình cũng như bao người, đều mang một chiếc mặt nạ sắc màu, hiếm ai can đảm bày biện tuổi tác, muộn phiền.
Không phủ nhận là son phấn giúp chị em như thành con người khác, tươi tắn, trẻ trung hơn, hợp với quần áo giày dép hơn. Có những ngày chị kia bị bệnh, nhợt nhạt rũ rượi và mắt mũi lờ đờ. Thế mà chỉ với đám mỹ phẩm thần diệu, má hồng, môi đỏ, mắt sâu thẳm ngay được. Thằng con trai kêu lên: “Mẹ khỏi ốm rồi nhé. Nhìn mẹ điệu thế kia mà”.
Một trong những câu nói xuất hiện nhiều nhất trên facebook là của nhà thời trang Coco Chanel: “Khi bạn buồn, hãy tô thêm son để tiếp tục chiến đấu”. Tất nhiên, bên dưới đi kèm luôn là tấm hình cô nàng nào đấy môi đỏ thắm, làn da mịn như da em bé, cùng những câu còm: “đàn bà không tuổi”. Người đưa hình, hẳn vui nhiều lắm, tự tin hơn nhiều lắm.
Nhưng đổi lại, vẻ đẹp long lanh mà chị em khoe với đời ấy không miễn phí. Đó là cả đống tiền đầu tư cho mỹ phẩm. Nhưng tiền chưa đáng nói nếu so với việc chị bị lệ thuộc về tâm lý, mất thời gian. Từ khi nào chị em không dám ra đường khi chưa “vôi ve”. Nhiều chị còn khẳng định: “Để mặt mộc ra đường y như cảm giác không mặc quần áo”.
Có những lúc con đi học trễ rồi mà mẹ còn cuống quýt với đám kem nền, phấn phủ. Chị nọ bị chồng cáu kỉnh, thậm chí miệt thị nhiều lần khi mọi việc đang rối tung mà chị vẫn phải đủ thủ tục ba lớp dưỡng (toner, tinh chất, kem giữ ẩm), bốn lớp nền ( kem lót, kem nền, kem che khuyết điểm, phấn phủ), chưa tính mấy lớp màu má, màu mắt, highligh và contour... Nhanh thì cũng 30 phút, chậm thì có khi cả tiếng chưa xong.
|
Ảnh minh họa |
Vì sao phụ nữ lệ thuộc vào phấn son? Chị em hẳn sẽ trả lời là đẹp cho mình, để mình tự tin, mình vui, nhưng chung quy cũng lại là sợ xấu, sợ già. Son phấn cũng như áo quần, che đậy được nhiều thứ lắm.
Gần đây, mấy cái phần mềm chỉnh hình điện thoại còn đáng sợ hơn cả son phấn, từ phục vụ sống ảo, chúng len vào đời sống thực của chị em mọi giới, mọi nghề. Đầu tiên là phần mềm phổ biến như 360 độ, rồi thì Beauty Plus, Camera beauty và tỉ tỉ thứ “đẹp tinh vi” hơn xuất hiện. Chúng khiến mặt chị em nhẵn thín. Môi ai cũng căng mọng, hồng tươi.
Các phần mềm sống ảo của điện thoại xét về góc nào đấy nó cũng tai vạ không kém cơn ghiền phẫu thuật thẩm mỹ. Bạn từng nghĩ không bao giờ mình lao vào cơn lốc dao kéo, nhưng rồi một ngày bước chân vào trung tâm thương mại lộng lẫy, bạn thấy ai cũng đẹp cũng “nét như minh tinh” còn mình quá thô kệch, bạn tự nhiên có cảm giác lạc lõng. Nhìn kỹ các cô gái ở những nhà hàng sang trọng đi. Vì sao họ lung linh thế, ô hóa ra cứ ba cô thì ít nhất một cô sửa mũi, cắt mắt, nâng ngực. Riêng phun xăm chân mày thì có thể gần chạm ngưỡng 100%. Vậy người ta đẹp, cớ gì mình không dám đẹp, thế là vội vàng lên mạng tìm kiếm địa chỉ thẩm mỹ viện thôi. Cũng như vậy, người ta lung linh tưng bừng trên facebook, nhận bao lời ngợi ca, ganh tị, thậm chí cả chút tơ vương tình ái của những anh chàng gần xa nào đó, hà cớ gì mình không bấm một vài cái để chỉnh màu son cho tươi, chỉnh cho vết nhăn đuôi mắt biến đi!
|
Ảnh minh họa |
Thế nhưng, khá nhiều người quen sống ảo không dám đi gặp bạn bè. Vì thực tế đã có mấy cô “hotgirl facebook” tuổi 40 đi họp lớp rồi nhận bao nhiêu choáng váng. Kinh dị nhất là kiểu phán xanh dờn của ông anh nào đó: “Ê đang có bầu đứa thứ ba hay sao mà mập và phờ phạc thế này. Mới hôm trước trên hình còn thon thả như hoa hậu mà”. Rõ khổ, chàng đâu có biết nàng đã dùng phần mềm bóp eo, kéo chân, chưa kể màu sắc chỉnh cho lung linh, cằm V-line, má đầy đặn và mắt bồ câu long lanh như sắp khóc.
Đấy, chạy theo cái đẹp cũng mệt ghê lắm. Có chuyện một cô “thả thính” dính anh nọ. Yêu nhau qua mạng nhiều tháng, hẹn hò cà phê cũng có, tới cái đoạn đi nhà nghỉ, anh chàng ra ngoài hút thuốc, nhường nhà tắm cho cô dùng trước, nhưng khi chàng vào, vẫn thấy nàng một mực ngồi bó gối, vì sợ nước làm trôi hết son, má hồng, eyeliner đã cầu kỳ ngồi vẽ cho buổi hẹn. Tất nhiên, sau buổi hẹn ấy, anh chàng sạch sẽ đâm ra ngán cô nàng không chịu tắm; nàng thì mất hẳn tự tin, vì sau những phút mặn nồng, phấn son tuột hết, có dặm lại thì cũng chỉ ra khuôn mặt nhem nhuốc mà thôi.
Sau khi đã sống đời với son phấn, quen với lung linh ảo diệu trên mạng, người ta khó trở về với sự thực tàn khốc của dung nhan lắm. Nó cũng như sau những phỉnh phờ phù du của nhân tình, khi tàn cuộc về với thực tại, các cô nàng hay rơi vào suy sụp, khó chấp nhận sự thật. Vậy suy cho cùng, ai sẽ là người chịu đựng khuôn mặt thật của mình nhỉ? Người chung nhà, chung giường chứ ai. Phải va chạm mỗi ngày với những gì thật nhất, xấu nhất, bê bối nhất của bạn, nếu anh ta vẫn chưa chê bai, phũ phàng gì, thậm chí vẫn còn có thể nói lời khen bạn đẹp, dù chẳng biết thực hư thế nào, thì đó đã là một điều đáng trân trọng.
Hoàng Hương