|
Đàn bà có bạc tình hơn đàn ông không? (Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK) |
Lúc đó, tôi hơi ngạc nhiên về nhận định của anh vì vẫn nghĩ rằng từ “bạc” vốn dành cho đàn ông, chứ đàn bà khi nào cũng tình nghĩa, dù còn hay đã dứt tình. Sau này, tôi mới chợt hiểu ra điều anh nói và hiểu cả bản chất mà có lẽ chính anh cũng không hiểu.
Tôi có nhiều bạn bè đã ly hôn hoặc từng trải qua không ít mối tình. Qua những câu chuyện họ kể thì người cũ, thực kỳ lạ, thỉnh thoảng vẫn lại qua để tán tỉnh, dù bản thân đã lấy vợ hoặc có người yêu mới. Chí ít là thảng hoặc buông lời đùa cợt, ong bướm qua tin nhắn khiến cô bạn nào cũng bình luận một câu giống nhau rằng: “Anh ta nói cứ như không ấy”. Nghĩa là cứ như thể chuyện vẫn bình thường; như chưa từng xảy ra giông bão, xung đột, mâu thuẫn, đớn đau, mỉa mai, nhiếc móc, thậm chí là miệt thị và rước nhau ra tòa. Những phụ nữ ấy hiểu rằng, dù tình yêu phía đằng kia đã cạn nhưng nếu họ “bật đèn xanh” thì đối tác cũ sẵn sàng “thăm hỏi đôi khi” một cách vui vẻ.
Chứng kiến toàn bộ “tiến trình lịch sử” của họ, từ lúc say nắng cho tới khi yêu thương cuồng nhiệt, kết hôn, trục trặc, đau khổ, tuyệt vọng, chán ngấy và ký vào đơn ly hôn, tôi cũng kinh ngạc tột độ.
Ngược lại, những cô bạn tôi dù lòng chẳng còn thù ghét, oán hận người cũ vẫn quý mến và coi họ như một người bạn cũ nhưng tuyệt nhiên đã cạn kiệt tình cảm và sợ hãi với ý nghĩ phải âu yếm trở lại với anh ta. Thậm chí chỉ riêng tưởng tượng ra cảnh ấy thôi đã là cả cơn ác mộng.
Có lẽ khía cạnh “bạc” mà anh đồng nghiệp của tôi từng nhắc tới là đây. Mà chuyện có gì đâu, đơn giản là các cô đã có người mới nên trái tim không còn chỗ cho bất kỳ đối tượng nào khác nữa, kể cả cái người đã từng đầu gối tay ấp.
“Nhưng, những người đàn ông kia cũng đã có người mới rồi đấy thôi. Sao lòng họ vẫn chưa nguôi quên người cũ?”. Ấy là vì cơ chế hình thành tình cảm giữa đàn ông và phụ nữ rất khác nhau. Khi yêu, đàn bà có xu hướng dồn toàn bộ cảm xúc cho người mình đang yêu. Cô ta thậm chí còn có thể quên cả bạn bè, bỏ qua mọi thú vui, sở thích của bản thân, từ chối các cơ hội thăng tiến và tất nhiên, không mảy may để mắt đến bất kỳ gã đàn ông nào xung quanh nữa. “Chồng em áo rách em thương/ Chồng người áo gấm xông hương mặc người” là thế.
Tóm lại, người đàn ông hiện tại sẽ trở thành cả thế giới của cô ta. Hãy thử nhớ lại xem, cô ta từng yêu bạn điên cuồng và dữ dội đến thế nào, hy sinh và tận hiến ra sao thì bây giờ cũng sẽ dành nguyên cảm xúc tương tự cho người hiện tại, mà biết đâu còn hơn thế nữa. Vậy thì một tiếng sét nổ cũng khó lòng làm xao động sự kiên định của người đàn bà đang yêu. Trong khi đàn ông thì không hoàn toàn như vậy.
Với đàn ông, trái tim hẳn có rất nhiều ngăn. Thi sĩ Tố Hữu từng có những câu thơ mà nhiều người thường bật cười cho rằng ông hô khẩu hiệu hơi quá để phù hợp với bối cảnh thời đại, khi bấy giờ tình yêu đôi lứa và thơ tình không được khuyến khích: “Trái tim anh chia ba phần tươi đỏ / Anh dành riêng cho Đảng phần nhiều / Phần cho thơ và phần để em yêu”. Yêu mà đến nỗi phải chia chác chi ly, lủng củng, rườm rà chi cho khổ vậy!
Tôi cho rằng Tố Hữu chẳng có gì sai, có chăng là lời thơ “chân thực” quá, ý tứ “thật thà” quá và chưa được lãng mạn lắm mà thôi.
Đàn ông vốn vẫn có khả năng chia nhỏ và cân bằng cảm xúc cho rất nhiều mối quan tâm khác nhau, bao gồm danh vọng, đam mê, nghề nghiệp, sở thích và không loại trừ cả… những người đàn bà khác. Cho dù quan hệ tình cảm đang tốt đẹp, nhiều người đàn ông vẫn có thể say nắng với những mối tình thoáng qua. Huống hồ là vợ cũ, người yêu cũ vốn đã quen thuộc, hiểu nhau sẵn rồi, có mất mát gì lắm đâu mà không thử “thêm” lần nữa.
Đàn ông khi yêu hẳn chưa bao giờ đến mức tuyệt đối và hết lòng nên lúc kết thúc thì sự cũng chẳng hết lòng và tuyệt đối. Gọi là yêu chưa tới, bỏ chưa nguôi. Còn đàn bà, khi đã sa lưới tình, hết thảy họ cho đi hết và lúc tan vỡ, có gì họ cũng thu lại. Có những người đàn bà sau cuộc chia ly vẫn một mình lẻ bóng nhưng thời gian như nấm mồ đào sâu chôn chặt toàn bộ quá khứ cả lộng lẫy, huy hoàng lẫn mệt mỏi và chán nản. Lúc bấy giờ, có muốn đánh thức gì cũng không còn được nữa.
Thêm nữa, hành vi cá nhân đôi khi còn bị chi phối bởi văn hóa và nếp nghĩ cộng đồng. Một người đàn bà nếu đang bất mãn với mối quan hệ hiện tại vẫn mang mặc cảm tội lỗi khi “qua lại” cùng người khác, đặc biệt là người cũ, đối tượng mà “người bây giờ” biết rất rõ. Đàn ông thì không thế. Tâm lý năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường phổ biến đến nỗi thậm chí họ cảm thấy vui và tự hào vì chuyện “đa mang”.
Không phải người đàn ông nào cũng sẵn sàng như vậy bởi mọi hiện tượng đều tồn tại ngoại lệ. Tuy nhiên, đàn ông thường “yêu mến” quá khứ hơn phụ nữ. Dù chẳng còn chút gì lưu luyến, quá khứ tình ái thường được họ coi như một “kho tàng”, là thứ hoài niệm lấp lánh ve vuốt đặc thù giới tính của họ bởi mỗi khi ký ức đột ngột xuất hiện, họ luôn thấy lại hình ảnh những người đàn bà xưa cũ đã từng yêu họ đến thế nào.
Rất nhiều đàn ông khi hồi cố các bóng hồng đã qua thường dấy lên trong ánh mắt sự tươi vui lạ kỳ pha trộn chút day dứt nhưng không kém phần tự hào như thể đời sống tinh thần của người đàn ông còn được nuôi dưỡng thêm bởi quá vãng.
Trong khi đó, đàn bà chỉ có hiện tại, quá khứ không thể vương vấn đến đời sống của họ dù có những phụ nữ, ở thời khắc chia tay, từng đau buồn đến chết đi sống lại. Ấy là chưa kể nhiều chị em còn ghét người cũ như xúc đất đổ đi, chỉ muốn tiêu diệt luôn bóng ma quá khứ cho gọn lòng. Trong đầu họ, người kia thực sự đã chết, cả những hồi ức đẹp lúc khởi đầu câu chuyện tình cũng không còn tồn tại.
|
Đàn bà khi đã yêu là hết mình, là chỉ có hiện tại (Ảnh minh họa) |
***
Tôi có một anh bạn ngoại quốc. Đôi khi trong câu chuyện, anh vẫn nhắc một cách trân trọng và thương mến đến các cô gái Á châu bé bỏng xinh đẹp từng đi qua cuộc đời anh dù đó đều là những người đã bỏ anh mà đi. Anh bảo rằng mỗi dịp năm mới, đôi bên vẫn nhắn tin chúc mừng nhau như những người bạn tốt.
Lúc ấy, không hiểu sao tôi bỗng buột miệng nhắc lại câu nói của một cô bạn thân. Cô bảo: “Sao cùng là một người mà cảm xúc khi nhìn thấy số điện thoại lại khác nhau đến thế? Ngày xưa, mỗi lần nhìn thấy số của anh ấy, lồng ngực mình thắt lại vì hồi hộp và sung sướng, tim đập mạnh như trống làng. Giai đoạn sau này, cũng là số điện thoại đó mà lòng mình không buồn không vui nữa. Rồi đến lúc vẫn số ấy, song mình có cảm giác y như số… của bên bất động sản và bảo hiểm gọi. Thật phiền!”.
Khuôn mặt đang lãng đãng mơ hồ bởi hào quang kỷ niệm của anh bạn ngoại quốc chợt tối sầm. Anh phản ứng: “Cô thật độc ác”, không quên nói thêm rằng đêm nay anh sẽ mất ngủ về chuyện tôi vừa kể. Ví thử nếu biết tiếng Việt, anh ta sẽ mỉa mai: “Đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu”. Theo tôi, trong chuyện này, có lẽ đàn bà sâu sắc hơn đàn ông rất nhiều bởi họ luôn dành tất cả cho hiện tại, thay vì quá khứ hay tương lai.
Chẳng phải đức Phật vẫn nói rằng: “Người quan trọng nhất là người đang ngồi trước mặt bạn. Việc quan trọng nhất là việc bạn đang làm. Thời điểm quan trọng nhất cuộc đời bạn chính là hiện tại bởi quá khứ đã diễn ra không thể thay đổi còn tương lai luôn biến hóa khôn lường, không ai có thể nắm bắt hay điều khiển được”.
Di Li