Đàn bà quyền lực

25/04/2016 - 09:04

PNO - Đàn ông thường tự cho mình cái quyền của kẻ “bề trên”, thêm người vợ quyền hành trong nhà liệu tình trạng “một nước hai vua” có thể duy trì đến đâu?

Theo nếp nghĩ truyền thống, “quyền lực” là một từ liên quan đến đám hậu duệ của Adam nhiều hơn, dù lịch sử Đông Tây kim cổ không hiếm những nhân vật quyền lực lẫy lừng là phụ nữ. Thời nay, phụ nữ quyền lực không còn là “của hiếm” nữa. Có điều, khi đánh đồng quyền lực với tài năng, người ta hay cho rằng phụ nữ có tài thường không đẹp và phụ nữ đẹp thường bất tài, dù thực tế không hiếm trường hợp hội đủ cả hai yếu tố.

Tôi có chị bạn làm sếp của cả trăm nhân viên. Không chỉ ở công ty chị mới có quyền hành, ở nhà chồng con cũng sợ chị một phép. Tất tần tật mọi việc trong ngoài đều qua tay chị, không phải vì anh nhác việc mà để anh làm thì chị không vừa ý. Quan trọng là do công việc của anh không ổn định, chị trở thành trụ cột chính trong nhà nên những ai biết về gia đình chị đều có chung ấn tượng là chị lấn át chồng.

Nhiều người cho rằng trong gia đình hay nơi công sở, đàn ông nắm quyền (cao hơn) là bình thường, nhưng nếu quyền hành rơi vào tay phụ nữ, có gì đó ngấm ngầm bất tuân, kiểu khẩu phục nhưng tâm không phục dành cho những phụ nữ “trên cơ” đàn ông. Âu cũng là một kiểu bất hạnh cho phụ nữ, hậu quả của sự xem nhẹ nữ quyền tồn tại quá lâu trong xã hội.

Có những phụ nữ uy quyền một cõi ở bên ngoài đã chấp nhận bỏ lại chiếc áo khoác quyền lực sau cánh cửa gia đình, không rõ để gìn giữ hạnh phúc hay chính họ cũng không chấp nhận suy nghĩ “đàn bà quyền lực”. Ở nhà, họ tình nguyện lui về vị trí thứ hai để bảo toàn thế độc tôn của người đàn ông, để cái nền nếp hôn nhân truyền thống không bị xáo trộn.

Dan ba quyen luc
Ảnh mang tính minh họa

Có một thứ quyền lực hiển hiện nằm trong tay những người đàn bà đẹp, dù thứ quyền lực đó không liên quan đến địa vị hay tài năng. Đó là nhờ nhan sắc của họ. Thiên hạ chả từng nói “em đẹp em có quyền” đấy sao? Một người đàn bà đẹp dẫu chẳng có năng lực gì đặc biệt (công), chẳng cần nhả ngọc phun châu (ngôn) cũng không cần giàu có gì cũng đã mặc nhiên sở hữu thứ quyền lực vô hình khiến các ông xếp hàng xin chết.

Nếu không đúng, bạn thử chứng minh xem: có người đàn ông nào chối từ nhan sắc? Có chăng chẳng qua chỉ vì họ khéo che giấu hay ngấm ngầm ham muốn sở hữu nhan sắc ấy mà thôi. Tôi đồ rằng, luôn có một sự thiên vị nào đó của các ông/các anh dành cho những phụ nữ xinh đẹp. Còn các cô, các chị kém sắc hơn ư? Đàn ông vẫn sẵn sàng giúp khi chị em cần hỗ trợ, nhưng trên tinh thần ga-lăng, lịch sự hoặc để khẳng định cái “chuẩn men” của mình là chính.

Lại có một thứ quyền lực “ngầm” ở những phụ nữ giản đơn, không địa vị, tiền tài lẫn nhan sắc, thứ quyền năng chẳng cần bất cứ mệnh lệnh nào sai khiến vẫn làm người khác khó cưỡng rồi răm rắp tuân theo. Đó là quyền lực của những người làm mẹ. Như mẹ tôi, chỉ cần thấy bà bỏ cơm hoặc dáng vẻ ủ rũ là lũ con đã xoắn lên vì... lo! Nào là mẹ thấy trong người thế nào, ai làm mẹ phật ý, mẹ có muốn đi đâu đó cho khuây khỏa không... mỗi người mỗi kiểu, chỉ mong được mẹ sai bảo, thậm chí yêu sách gì đó, miễn sao mẹ khỏe mẹ vui là cả đám cun cút tuân theo.

Tôi cũng là mẹ của hai cu con chưa đủ lớn để có thể đoán được mẹ đang nghĩ gì, muốn gì. Nhưng chỉ cần tôi hỏi “phong long” kiểu “Tui mệt quá, có ai đấm lưng cho tui không? Có ai hôn tui một cái không?” là hai cu con lập tức ôm hôn rối rít khiến tôi... đỡ không kịp, rồi lại xúm vào đấm lưng mẹ nhiệt tình đến độ muốn... gãy sống lưng! Bấy nhiêu đó đủ để tôi thấy mình uy quyền lắm, dù thứ quyền lực ấy chỉ có thể phát huy trong cái thế-giới-gia-đình nhỏ bé của mình.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI