Đàn bà như những hạt mưa

21/12/2024 - 14:50

PNO - Tôi ước rằng đàn bà có thể lớn lên, lấy chồng sinh con, trải nghiệm, đi qua mọi chướng ngại nhưng vẫn giữ được những tin yêu như cầu vồng ngày nhỏ.

Sáng cuối tuần, tôi cho phép mình được nấn ná trên giường. Đưa mắt nhìn những hạt mưa nhỏ chạm vào ô cửa sổ lập tức chảy thành một vệt dài, không hiểu sao tôi liên tưởng đến đời một người đàn bà. Đàn bà có cái gì đó thật giống những hạt mưa. Những cô gái xinh đẹp ngây thơ trong sáng đáng yêu ngày nào va vào hôn nhân khác gì hạt mưa va vào cửa kính.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstok
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstok

Mặc vào chiếc áo cô dâu, rời cánh cổng nhà mình bước lên bậc thềm nhà chồng là bắt đầu một sự đổi thay ngoài sức tưởng tượng. Nhiều lần tôi tự hỏi những thay đổi là tốt hay xấu với đời người. Đàn bà quanh tôi cứ có dịp nói về chặng làm vợ làm mẹ là ánh mắt ai nấy cứ mênh mông, có chút niềm vui thì cũng như tia sáng nhỏ lọt thỏm rồi mất hút vào một vùng chập choạng chỉ có bóng tối.

Tôi nhớ đã từng an ủi mình, an ủi những người đàn bà thân thương xung quanh mình rằng ta đánh mất những thơ ngây trong sáng, tin yêu cuộc đời để nhận được sự trải nghiệm, sự trưởng thành và chín chắn. Có ai không phải lớn lên? Thế nhưng, trong những lúc như thế này, tựa con ốc rụt đầu trốn sâu trong cái vỏ cứng cáp của tháng năm, những đẹp xinh thơ ngây trong trẻo ngày cũ trong tôi rất muốn thò đầu chui ra để ngó nghiêng bầu trời ngoài kia một lát.

Thẳm sâu trong lòng mình, tôi ước rằng đàn bà có thể lớn lên, lấy chồng sinh con, trải nghiệm, đi qua mọi chướng ngại nhưng vẫn giữ được những tin yêu như cầu vồng ngày nhỏ.

Làm vợ làm mẹ là một chặng đường dài. Có ai bước một chặng đường dài như vậy mà không đôi lần mỏi, đôi lần vấp, đôi lần dừng lại cảm thấy như không thể thực hiện nổi dẫu là một cái nhấc chân? Có miếng sắt nào nung qua lửa nóng, oằn mình chịu những cú đập ngàn cân lại không biến đổi hình hài, không trở nên sắc nhọn?

Nửa đêm về sáng, em gái tôi khóc tức tưởi qua điện thoại - không chỉ 1 lần trong gần 20 năm theo chồng xa xứ. Mỗi ngày, mỗi năm, tôi ngậm ngùi nhìn em. Những vui vẻ yêu đời trôi đi như nước, như cát trong tay. Đến khi nào thì cõi lòng hóa sa mạc hoang vu?

Em tôi vốn dĩ vui vẻ, tin người, hoạt bát, hiếu động, hài hước. Nhớ ngày còn nhỏ, em đi học mải chơi quên cả cặp vở. Lên đại học, thậm chí lúc đã đi làm, chỉ cần cho em cái bánh bao hay ly nước mía là em cười vui cả ngày. Gặp người ăn xin ở đầu hẻm, em cho hết số tiền ít ỏi trong túi. Mấy hôm sau vô tình gặp lại người đó ở cây xăng, nghe kịch bản cũ, về nhà, em vẫn líu lo vui vẻ, cho rằng không ai muốn ăn xin, chắc họ có nỗi lòng.

Bước vào hôn nhân, 20 năm, như đêm qua, sao còn lại trong em tôi chỉ toàn là chua chát, là đau lòng, là mất mát, là uể oải? Có một người đàn ông bên cạnh thì đàn bà phải nghe ra được cảm giác yêu thương, an toàn chứ? Sao chỉ có nặng nề hoài nghi buồn bã thậm chí chán chường ngạt thở trong cô đơn?

Không dưng tôi muốn hỏi thật nhiều người đàn bà ngay lúc này, cả em, cả tôi, có bao nhiêu người đã và đang trong tình trạng như vậy? Và vì sao? Là do đàn bà mong cầu nhiều hệt vợ ông lão đánh cá với những đòi hỏi vô cùng vô tận dành cho con cá vàng? Là do đàn bà đa đoan, nhiều cảm xúc hay đó là lẽ đời tất nhiên?

Tôi không biết câu trả lời. Lại nhớ về những hạt mưa tan chảy vào đất nhưng chưa hề mất đi. Mưa thấm xuống làm mềm, tơi xốp đất, nuôi cây, nuôi cả thế giới sinh vật trong đó. Đàn bà nếu có khác đi, có đánh mất những đẹp xinh ngày thanh xuân theo sự trải nghiệm, theo chặng đường đời mình thì có sao đâu!

Sẽ còn mãi trong những mát lành ấm áp của căn nhà được bàn tay đàn bà vun vén. Sẽ còn mãi trong trái tim, niềm nhớ của những đứa trẻ mà chúng ta yêu thương. Có gì mà buồn!

Triệu Vẽ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI