Bởi chồng tôi là mối tình đầu tiên của tôi. Chúng tôi yêu nhau đến 6 năm mới cưới và tôi luôn nghĩ rằng đó sẽ là tình yêu duy nhất, người đàn ông duy nhất của cuộc đời tôi. 10 năm sau khi kết hôn, cuộc sống của gia đình tôi ngày càng viên mãn.
Chồng tôi phần do khả năng, phần do may mắn đã trở thành tổng giám đốc của một công ty lớn. Từ một sinh viên ốm o gầy mòn, anh thay da đổi thịt thành một người đàn ông lịch lãm, phong độ, hào hoa. Cùng anh đi bất cứ đâu, tôi cũng nhận ra những ánh mắt ngưỡng mộ của phụ nữ dành cho anh. Người ta bảo đàn bà hơn nhau ở tấm chồng. Tôi tự hào và kiêu hãnh lắm vì tôi biết nhiều đàn bà ghen tỵ với tôi và tôi hơn rất nhiều người.
Không chỉ là người đàn ông thành đạt, anh còn rất yêu các con và rất có trách nhiệm với gia đình. Tôi rất bình an và hạnh phúc. Có đôi khi bạn bè tôi bảo tôi rằng “Giàu đổi vợ…”, hãy cẩn thận, tôi chỉ cười. Chúng tôi đã có những thời gian yêu nhau thắm thiết, chúng tôi không chỉ là vợ chồng mà còn là bạn bè. Làm sao tôi có thể nhìn anh bằng một con mắt khác.
|
Ảnh minh họa |
Thế mà rồi chuyện đó cũng xảy ra với gia đình chúng tôi. Tôi biết chuyện chồng tôi có nhân tình khi mọi chuyện đã muộn: cô thư ký của anh đã có thai. Khi tôi hỏi anh thực hư, anh chối bay chối biến và tôi không còn khả năng kiểm chứng được vì bàn tay của anh quá dài: anh đã đưa cô ấy sang Úc để sinh con và ở lại sống bên đó, bằng một cách nào đó.
Tất cả mọi chuyện tôi chỉ là nghe được và không thể nào kiểm nghiệm, cũng không thể làm gì. Anh đi về gia đình vui vẻ, chăm sóc và lo lắng cho con cái như bình thường. Nhưng anh câm lặng mỗi khi tôi hỏi về chuyện đó. Rồi anh đe dọa tôi: Nếu em tiếp tục dằn vặt anh chỉ vì những gì đó thì chúng ta sẽ ly hôn. Và em sẽ thua anh trong mọi điều, chính em cũng biết.
Câu nói ấy của anh hạ gục hoàn toàn trong tôi ý muốn làm rõ trắng đen, ý muốn xác định mọi chuyện, ý muốn coi mình là… ngang hàng với anh. Anh biết rõ, tôi sợ ly hôn, tôi sợ mất các con và tôi sợ… mất anh.
Tôi sống âm thầm nén chịu suốt một thời gian. Thế nhưng lòng tôi chẳng bao giờ yên. Tôi cảm thấy vô cùng ấm ức. Vì sao tôi phải chấp nhận mọi chuyện một cách câm lặng thế này. Trong cái vẻ bình thường của anh, tôi cảm thấy một sự nhơn nhơn tự đắc. Tôi cảm thấy anh cho rằng mọi ưu thế thuộc về anh. Hình như anh cho rằng chỉ có một mình anh có đặc quyền đặc lợi được sống theo như ý mình muốn, còn tôi thì đã được anh ban phát quá đủ, lo lắng quá đủ và có phần quá đủ. Tôi muốn nổi loạn, muốn trả đũa anh, muốn giành lấy phần của mình. Nhưng quả thực, tôi chưa biết làm thế nào để hả được cảm giác trả thù ấy.
Hình như ông trời luôn có những sắp xếp rất kỳ lạ. Khi bạn đang nung nấu điều gì đó thì cơ hội sẽ đến với bạn. Đúng vào lúc đó, tôi gặp lại một người bạn trai cũ, từ thời phổ thông của mình. Ngay lần đầu gặp nhau, người ấy đã hỏi tôi: Có chuyện gì xảy ra với H vậy? Ánh mắt trong trẻo và nụ cười rạng rỡ của bạn đi đâu mất rồi?
Chỉ một câu thôi đã khiến nước mắt tôi tràn ra ướt đẫm. Đã cả năm nay, tôi suy sụp nặng nề, nhưng không một ai nhìn thấy. Người ta chỉ nhìn thấy son phấn của tôi chứ không nhìn sâu vào trong tôi. Và rồi tôi đã tựa vào vai người ấy mà khóc.
|
Ảnh minh họa |
Có lẽ tôi là kẻ không đủ gian ngoan, không đủ khả năng che dấu nên chỉ có 6 tháng là chồng tôi phát hiện được mọi chuyện của tôi. Điều kinh khủng là anh không hề nói gì dù đã biết chuyện được hơn tháng trời. Anh ngồi im đó, quan sát tôi bằng anh mắt khinh mạn và nụ cười mỉa mai.
Cho đến một ngày, khi tôi xem tivi cùng với anh và bắt đầu bóng gió về nhân vật nam ngoại tình trong phim với sự khinh miệt thì anh nhẹ nhàng bảo tôi: ngoại tình có cái thú của nó mà. Anh nghĩ là em cũng đã có trải nghiệm rồi.
Nghe anh nói, tôi bàng hoàng, rụng rời hết cả tay chân, câm lặng, không nói được điều gì. Anh cười cười bảo tôi tiếp: Chuyện gì trong cuộc sống hôm nay cũng thỏa thuận được, em ơi. Đấy, hóa đơn điện thoại của em cũng là công ty anh trả. Từ nay ăn uống hay đi khách sạn, du lịch, em cứ lấy hóa đơn về, công ty thanh toán cho em. Mình đã là người có đủ khả năng muốn sống kiểu nào cũng được mà em. Tôi điếng hồn vía. Câm lặng. Hóa đá.
Tôi vội vàng chia tay người tình. Anh ấy nghe tôi kể lại cũng hoảng hốt chạy tháo thân. Anh ấy cũng có gia đình, vợ con, danh dự và công việc của mình. Từ ngày ấy, tôi biết mình không còn có quyền nói về những mối quan hệ ngoài luồng của chồng. Tôi sợ nụ cười mỉa mai của anh. Tôi sợ những lời nhẹ nhàng đâm như dao của anh. Tôi biết tôi thua rồi. Nhưng càng như thế, tôi càng không thể ly dị, tôi không biết người chồng đáng sợ của mình sẽ làm những gì nếu tôi yêu cầu ly dị.
Đi tìm đồng minh nơi mẹ và chị gái của mình, tôi bị mẹ mắng. Bà bảo đàn ông năm thê bảy thiếp cũng là thường, cũng được tha thứ, đàn bà sao có thể như vậy. Tôi khóc hỏi mẹ: Khi con muốn ly dị, mẹ cũng không ủng hộ. Con yêu người khác để giải thoát cho mình, mẹ cũng mắng chửi con, con phải sống kiểu gì?
|
Ảnh minh họa |
Chị tôi hỏi mẹ tôi vì sao lại như vậy? Sao đàn ông thì ngoại tình không sao còn đàn bà ngoại tình thì là tội lỗi. Bà ngẩn ra, không trả lời được. Bà bảo từ xưa tới nay là thế rồi, cái đó là ý thức ngàn đời. Đàn bà ngoại tình từ xưa đã phải chịu hình phạt quy định là gọt đầu bôi vôi, chứ đàn ông có đâu. Chị tôi bảo đó là sự bất công, là vô lý, đàn ông đàn bà đều có cảm xúc như nhau, ai cũng là thịt là da là thần kinh, ai cũng vui buồn sướng khổ, sao phụ nữ phài nén chịu, phải chấp nhận, phải tha thứ và rồi lỡ có gì thì phài chịu ném đá. Mẹ bảo, đàn bà có vùng vẫy thế nào cũng vậy thôi. Lộ chuyện ngoại tình, chỉ có phụ nữ nhục. Người ta xúm vào đánh đàn bà chứ có ai đánh đàn ông?
Tôi không tham gia vào cuộc tranh cãi của mẹ và chị. Tôi đi về nhà và tiếp tục chịu cảnh bị chồng gọt đầu bôi vôi bằng ánh mắt và sự cười cợt…
Thân Hà