Đàn bà ngoại tình có muốn quay về?

24/10/2021 - 11:03

PNO - Khi biết tin cô bạn ngoại tình, tôi giận lắm. Với tôi, đàn bà ngoại tình là người đàn bà tệ nhất. Tệ hơn là người đàn bà ấy nằng nặc đòi bỏ chồng để theo bồ, trong khi người chồng tìm nhiều cách giằng níu cuộc hôn nhân 20 năm vun đắp.

Tôi xem lại bức ảnh chụp đám cưới của mình, thấy H. trầm ngâm giữa bao người vui vẻ. Chợt nhớ trước đây hễ cứ gặp hay gọi điện là cô giục tôi “lấy chồng đi”. Thế mà hôm tôi gọi điện bảo: “Tớ sắp cưới đó.” Cô hét lên: “Cậu điên à?”

Xâu chuỗi lại quãng thời gian 20 năm cô ấy kết hôn, tôi chột dạ: Tất cả đều đã được dự báo, chỉ là tôi, cô ấy và chồng cô đã cố gắng lờ đi mà thôi.

Hạnh phúc nhiều khi là cuộc đuổi bắt (Ảnh minh họa)
Hạnh phúc nhiều khi là cuộc đuổi bắt (Ảnh minh họa)

Cách đây vài tuần, chồng H. bỗng dưng nhắn tin cho tôi, hỏi thăm vu vơ. Tôi là người nhạy cảm, biết ngay có chuyện. Cuối cùng anh thú thật: “H. ngoại tình, bỏ nhà theo trai nửa tháng rồi em ạ. Cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người, cả các con cũng không gọi được.”

Suốt mấy ngày liền, tôi chỉ nghĩ về H. Cô ấy không xinh đẹp nổi trội, nhưng ưa nhìn, nhanh nhẹn, hay cười. 25 tuổi H. lấy chồng, một anh cùng cơ quan, dân thành phố. Trước đó, H. không hề chia sẻ với tôi về anh ấy, trong khi cô có thể dành hàng giờ kể về những anh bạn từng theo đuổi, trồng cây si.

Vợ chồng H. có con nhỏ, về ngoại, H. rủ tôi đến chơi. Trước mặt bố mẹ và tôi, H. chẳng hề có lấy một lời ngọt ngào, hay ít ra cũng... bình thường với chồng. Nói với anh câu nào là H. cáu gắt câu ấy, đến là ái ngại.

Đi gặp bạn, trong khi mấy cô khác khoe con thần đồng chồng siêu nhân, thì H. chẳng nhắc đến chồng một từ.

Khi chăm con ốm ở bệnh viện, khi xây nhà to đẹp, khi mở công ty riêng, tôi cũng không hề thấy H. nhắc đến chồng. 

Còn chồng H., khi nhắn tin cho tôi, anh than phiền là H. bỏ bê gia đình đã nhiều năm. Từ rất lâu cả nhà không ăn cơm chung với nhau được bữa nào. H. cứ lấy cớ công việc mà đi biền biệt.

Khi tôi gọi hỏi chuyện, H. bảo: “Đàn bà, phải biết thương lấy mình trước nhất. Tớ đã bước sai bước đầu tiên, để rồi trượt mãi.”

Tôi hỏi: “Vậy xưa cậu lấy anh ấy mà không yêu à?”

H. bảo: “Vì ổng theo đuổi dữ quá. Tớ tặc lưỡi nghĩ: Biết đâu ăn ở với nhau, sinh con đẻ cái, tình yêu sẽ nảy sinh, sẽ gắn kết. Nhưng tớ đã lầm. Càng ngày tớ càng không thể yêu. Những mâu thuẫn càng ngày càng dày lên. Nếu yêu nhau, mâu thuẫn sẽ vì yêu thương mà giải tỏa, nhưng không yêu, mâu thuẫn sẽ càng vì thế mà nén chặt. Tới lúc cái tảng đá mâu thuẫn ấy lớn quá rồi, không vần đi đâu được nữa, thì tớ đành bỏ cuộc. Trong lòng tớ bao năm nay có những khoảng trống, càng cố lấp đầy thì càng trống rỗng. Tớ phải sống khác đi cậu ạ.”

Chồng H. lại nhắn tin, muốn qua tôi bắn tin cho H. rằng anh sẵn sàng tha thứ cho H., chỉ cần H. dứt bỏ mối quan hệ với người tình. Sắp tới ngưỡng 50 tuổi rồi, sắp thành ông bà nội đến nơi rồi, mà bỏ nhau thì không hay.

Nhưng H. nói: "Đã hẹn với tòa án, khi nào thành phố bình thường trở lại, sẽ giải quyết các thủ tục ly hôn".

Thấy bạn yêu như chưa từng yêu, bỗng dưng tôi thôi trách giận (Ảnh minh họa)
Thấy bạn yêu như chưa từng yêu, bỗng dưng tôi thôi trách giận (Ảnh minh họa)

Hôm chúng tôi gặp nhau, người tình của H. gọi điện. Nghe họ nói chuyện ríu rít như những kẻ được yêu lần đầu, những oán giận trong tôi bỗng dưng nguôi lặng.

Có những sai lầm có thể sửa chữa, nhưng có những sai lầm không được phép xảy ra. Dẫu không phải quá muộn khi H. nói: “Sống như chưa bao giờ được sống”, nhưng để nói ra được điều đó, H. đã mất 20 năm cuộc đời rồi. Chỉ là, như lời tôi trách H.: “Ly hôn rồi thì đi với ai cũng được. Có gấp gáp đến mức phải bỏ nhà, bỏ con theo người tình lúc này không?"

An Cư

 

 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI