Đàn bà nào ai muốn mạnh mẽ…

14/07/2023 - 21:05

PNO - Người ngoài và cả cha mẹ đều nghĩ tôi có một gia đình êm ấm. Ít ai biết tôi cô độc trong cuộc hôn nhân hờ hững. Vì không dám thay đổi nên tôi chọn ở lại, xoay xở một mình.

Cuộc trekking năm ấy kéo dài 2 ngày với 1 đêm hạ trại. Chúng tôi đi qua 40km núi đồi trên cung đường rất đẹp. Đoàn khách nhiều phụ nữ, trẻ em nên không ít sự cố. Nhưng bây giờ, trở đi trở lại trong ký ức tôi là hình ảnh người đàn bà lầm lũi lê bước trên con đường vắng cùng nỗi suy tư về cuộc hôn nhân lạnh lẽo.

Cô ấy tên Lan, cân nặng 65kg và vòng 3 ngoại cỡ. Ngay những kilomet đầu tiên, tôi đã phải giúp Lan, vì cô ấy ì ạch tụt lại, mỗi bước đều như sắp hết hơi.

Ban đầu, nhóm 3-4 chị em thay nhau đẩy Lan lên dốc, nhưng rồi tùy theo sức lực, đoàn người bắt đầu phân tán. Không nỡ bỏ Lan một mình, tôi tình nguyện ở bên cô để trở thành cặp đôi “chậm tiến”.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Người dẫn đường sợ trễ lịch hạ trại nên chốc chốc lại chạy ngược về phía chúng tôi hối thúc. Tôi bèn đứng ra bảo lãnh với anh ấy là tôi sẽ đưa Lan tới đích an toàn. Một cách tự nhiên, tôi bỗng thành phao cứu sinh của Lan khi qua những vách núi dựng, dốc trơn trượt, thành hộ vệ của Lan khi thấy rắn, thành osin của Lan, thậm chí… mẹ của Lan vì tôi chăm sóc cô từng ngụm nước, miếng ăn lúc dừng nghỉ.

Các cuộc trò chuyện khi đi xa thế này, thông thường là những cuộc tâm tình “rút ruột rút gan. 

"Em lên rừng chuyến này vì em đang buồn quá. 10 năm nay vợ chồng không ngủ chung, ăn chung, chỉ trao đổi tiền nong và con cái". "Mọi người nói chồng mang tiền về nuôi con là tốt rồi. Nhưng hôm trước, em bị đụng xe ngay trước cửa, mấy người xa lạ xúm lại giúp em, vậy mà khi con gái chạy lên lầu báo với anh ấy, ảnh không bước xuống”.

“Em được đưa vào nhà rồi tự rửa vết thương, tự gọi xe đi chụp chiếu. Trong bệnh viện, em lê bước xếp hàng mua thuốc. Lúc ấy, em vỡ ra em và anh ấy không phải vợ chồng. Vợ chồng sao có thể sống lạnh lùng với nhau đến vậy?".

Tiếng cô ấy đều đều giữa tiếng thở, giữa tiếng thông vi vu trên cao, tôi như thể đang nghe một đoạn podcast tâm sự. Mới đêm trước lên xe đò ở Sài Gòn, chúng tôi còn là những người xa lạ. Khi xung quanh là đồi núi hoang vu, chúng tôi bỗng như tri kỷ. 

Tôi nhớ tới ngày mang bầu. Vào tháng cuối, bụng quá lớn nên tôi không ngủ được. Một buổi tối, nhìn đôi chân phù nề buốt lạnh mà bất lực vì không thể cúi xuống tự bóp, tôi cất tiếng xin chồng bóp chân giùm, nhưng anh lạnh lùng từ chối.

Cuộc hôn nhân gần 20 năm của tôi trải qua quá nhiều thăng trầm, xong cảm xúc bẽ bàng khi nhờ chồng bóp chân bị từ chối ấy, tôi chẳng thể nào gạt đi được. Có lẽ chồng tôi không nhớ gì, vì nó là chuyện nhỏ, nhưng mỗi khi bị đối xử tệ, tôi luôn tự an ủi: “Ngay cả khi mình bầu bì, thê thảm đến vậy, anh ta còn thờ ơ, thì những tồi tệ hiện tại có là gì”.

Ảnh mang tính minh họa - PressFoto
Ảnh mang tính minh họa - PressFoto

Bằng suy nghĩ đó, tôi tự làm mọi việc, tự xoay xở vượt khó khăn. Nhiều người ngoài, cả cha mẹ, nghĩ tôi có một ông chồng đàng hoàng nghiêm túc, những đứa con khỏe mạnh. Ít ai biết tôi cô độc trong cuộc hôn nhân hờ hững. Vì không dám thay đổi nên tôi chọn ở lại, xoay xở một mình.

Bạn thân nói tôi là người đàn bà mạnh mẽ. Tôi chỉ cười nhẹ, chẳng người đàn bà nào muốn mạnh mẽ đâu, chẳng qua hoàn cảnh đưa đẩy…

Tối hôm ấy, trên đỉnh núi ở Lâm Đồng, dưới ngọn lửa trại, tôi và Lan đổ rượu bóp đôi chân. Tôi nói với Lan: “Nếu người ta không yêu, không thương, không lo, không chăm… mà em không muốn thay đổi thì cố gắng đi tiếp. Còn nếu khát khao một cuộc đời khác thì hãy lo liệu sớm. Thời gian trôi nhanh lắm”.

Sau chuyến đi chừng vài tháng Lan nhắn tin cho tôi: “Em suy nghĩ kỹ rồi. Em cũng tìm cách giao tiếp với chồng, hàn gắn mọi nhẽ, nhưng không được gì, chúng em sắp ra tòa”.

Lan cho biết, chồng cô cũng nhẹ nhàng, không trách cứ gì vợ, chỉ xin lỗi. Lan cảm ơn tôi, cảm ơn chuyến đi thử thách tinh thần. Cô nói, sự chăm sóc nâng đỡ từng li từng tí từ tôi - một người xa lạ - khiến cô ấy nghĩ rất nhiều về người bạn đời.

Tôi bặt tin cô sau đó. Mới đây, cô lại nhắn tin cho tôi. Con cô nhận học bổng một trường nghệ thuật tại Mỹ, cô tìm cách theo con. Vui nhất là có một người đàn ông bên cô.

Đường đời đầy những khúc quanh, khúc ngoặt, cũng chẳng ai nói trước được gì, nhưng tôi cảm giác như phía bên kia bán cầu đầy nắng ấm, Lan hài lòng với lựa chọn của mình.

Yên Hà

 

 

 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI