PNO - PN - Hình như tôi đang tự làm khó mình khi quanh quẩn trong khái niệm và góc nhìn về những người đàn bà. Tục ngữ Tây Ban Nha có câu: “Gió thay đổi chiều mỗi ngày, người đàn bà thì thay đổi mỗi giây”.
edf40wrjww2tblPage:Content
Nên nói như nhà văn Y Ban thì đúng là đến Thượng đế cũng còn không biết đàn bà thực sự muốn gì. Nhưng tôi tin mỗi người đàn bà đều tự hiểu mình muốn gì. Và cũng chẳng khó để đi tìm một mẫu số chung hạnh phúc (dĩ nhiên chỉ là tương đối mà thôi). Chẳng phải riêng đàn bà mà giống loài gì cũng thèm khát yêu thương. Có như vậy mới sinh ra tình yêu để gắn kết những trái tim cùng chung nhịp đập. Để thấy mình sinh ra trên đời không chỉ là một cá thể tồn tại vô nghĩa với xung quanh. Sự giằng níu của tình yêu mới làm nên những điều kỳ diệu trong cuộc sống.
Đàn bà là giống loài nhạy cảm thì lại càng cần người đàn ông của mình ngân lên những cung bậc tình yêu. Thậm chí tôi thấy rõ đàn bà còn dại dột vì tình yêu nhiều lắm. Để có được nó biết bao người đã chọn cách hy sinh. Họ cần tình yêu đâu chỉ ở phía mình, mà họ nhận hạnh phúc khi biết sống cho một ai đó khác. Đúng như Xuân Quỳnh đã “Tự hát”: “Em trở về đúng nghĩa trái tim em/ Biết khao khát những điều anh mơ ước/ Biết xúc động qua nhiều nhận thức/ Biết yêu anh và biết được anh yêu”. Có cần gì lớn lao, to tát đâu. Đó chỉ là nhịp yêu thương quá đỗi dịu dàng, đằm thắm và vô cùng mãnh liệt như câu chuyện mà tôi kể dưới đây.
Chị làm dâu nhà anh ngót nghét đã gần chục năm trời. Chưa bao giờ thấy chị đòi hỏi hay trách móc điều gì dù đã phải trải qua rất nhiều gian khổ. Anh là bộ đội công tác xa nhà, lại đã qua một đời vợ trước. Người vợ ấy bỏ theo trai để lại một đứa con bé bỏng và nhút nhát sống cùng ông bà nội đã già. Chị có nhiều chọn lựa khác tốt đẹp hơn, nhưng chị đã chọn được cùng anh làm bạn đồng hành.
Dù đang dạy trong một trường cấp ba ở gần đơn vị chồng. Nhưng chị vẫn chấp nhận về quê anh xin một chân dạy học trường làng. Để hàng ngày có thời gian chăm sóc bố mẹ chồng và bảo ban, nuôi nấng đứa con riêng của anh. Không một lời than vãn, việc lớn, việc nhỏ trong dòng tộc, họ hàng chị đều chỉn chu vun vén. Anh hai tháng mới về nhà một lần, làm bộ đội kinh tế cứ nay đây mai đó. Hằng ngày hai người chỉ có thể trò chuyện qua điện thoại. Cũng hiếm hoi có dịp để chăm sóc cho nhau trong đời sống thường ngày.
Tình yêu của họ thường là những sẻ chia thầm lặng. Như cách mà anh đi đến đâu có gì hay đều muốn được mang về cho vợ. Ăn một món ngon, ngắm một cảnh đẹp đều ước chi có chị cùng bên. Mỗi lần anh về nhà là lại trồng thêm trong vườn một loài hoa mà chị thích. Anh thương chị từ bậc thềm đá rêu trơn trượt. Thương quãng đường từ bếp ra giếng không có mái che nắng, che mưa. Thương dây phơi quá cao. Thương mùa hè nắng hắt vào tận cửa. Thương đến bộ quần áo chị mặc đã vài năm còn nâng niu như mới. Thương cái tủ đồ thứ gì cũng cũ, có nhắc chị sắm sửa cho mình thì chị cũng cứ vì con. Nên mỗi kỳ nghỉ phép dù chỉ được vài ngày ngắn ngủi, nhưng anh đều tranh thủ vun vén từng cái thương cho lành lặn. Để chị ở nhà bớt nhọc nhằn khuya sớm…
Người ta cũng nói đàn bà thường có năm nỗi sợ: nghèo, xấu, già, chết và bị bỏ rơi. Nhưng có hẳn là điều họ sợ sẽ nói lên điều mà họ muốn? Hỏi thì chị cười bảo mấy thứ đó chị đâu có thời gian để sợ. Chỉ cần hai vợ chồng chăm chỉ làm ăn thì đâu có lo gì chuyện đói nghèo. Già và xấu thì chẳng thể nào tránh được quy luật của thời gian. Sinh cho anh thêm hai đứa con thì da rạn và bụng thì chảy xệ. Nhưng anh bảo đó là dấu vết của những cuộc hành trình đáng quý. Những đường cong đẹp đẽ chắc gì đã cho anh có được mấy đứa con ngoan.
Anh tự làm dầu dừa cho chị chữa rạn da. Anh chịu khó lên mạng tìm xem những mẹo nhỏ giúp bụng phụ nữ sau khi sinh sớm thon gọn lại. Chỉ cần những cử chỉ quan tâm dù là rất nhỏ nhưng anh đã khiến chị thấy mình được là người đàn bà hạnh phúc. Con đường đời phía sau còn dài chị và anh sẽ cùng đồng hành để chăm chút cho nhau. Lo gì đâu về cái chết cuối đời, khi biết chắc người nắm tay mình sẽ không bao giờ buông bỏ. Với chị thì đàn bà đừng nên nghĩ nhiều quá về việc mình được gì và sẽ mất gì. Cũng đừng lúc nào cũng so đo, đòi hỏi.
Hạnh phúc của chị nằm chính trong niềm vui anh sớm tối. Là thấy bố mẹ già được chăm sóc chu đáo từ miếng cơm, manh áo đến giấc ngủ canh khuya. Là yên tâm về đứa con riêng đã có một người mẹ biết bao bọc, chở che. Là thấy nhà cửa luôn chộn rộn tiếng con thơ trong nhọc nhằn sớm tối. Là cuộc điện lúc cuối ngày chị nói “ở nhà mọi chuyện đều ổn, anh đừng có lo chi”.
Tạo hóa sinh ra đàn bà vốn không phải trao cho họ quyền đòi hỏi trước tiên. Mà đặt sẵn lên vai họ trách nhiệm phải hy sinh để dành quyền hạnh phúc. Đàn bà muốn góc bếp cần đến mình. Những món ăn cũng vui mừng chờ mình nêm gia vị. Áo mẹ già rách thì mình vá, đêm con lên cơn sốt thì bàn tay mình sẽ chăm nom như một phép lành. Hạnh phúc không nằm gọn gàng một chỗ để ai đó mang đặt vào tay mình, mà lẫn trong tấm gạo, trong mớ rau, lạng tép mỗi ngày. Phụ nữ phải tự mình chịu khó mà nhặt nhạnh, chắt chiu. Nên mong sao đàn bà muốn được là... đàn bà.
Bởi không ai hiểu rõ giá trị của hạnh phúc hơn chính họ. Thượng đế không thể hiểu được đàn bà là bởi có thể Người chỉ biết tạo ra Eva từ dẻ xườn của Adam. Rồi cứ nghĩ họ đỏng đảnh, tham lam và khó hiểu. Nhưng chắc Thượng đế không quên được mục đích Người tạo ra nàng Eva chứ ạ? Là vì để Adam không phải cô đơn trước vạn vật sinh ra vốn có tính giao hòa. Hạnh phúc của họ nằm chính trong phận sự…
VŨ THỊ HUYỀN TRANG
Trong bài “Cuối cùng thì đàn bà muốn gì?”, nhà văn Y Ban đã chốt lại “Ôi, Thượng đế cũng còn không biết đàn bà muốn gì nữa là tôi”. Đàn bà muốn gì? Báo Phụ Nữ rất mong nhận được câu trả lời từ các bạn phụ nữ, hãy viết về những gì chính bạn mong muốn. Câu hỏi này cũng dành cả cho các bạn nam giới, hãy viết về mong đợi của người phụ nữ mà bạn thấu hiểu và yêu quý.
Kính mời các bạn gửi bài, ý kiến, qua các địa chỉ:
- Trang chủ của phunuonline.com.vn, vào mục Gửi bài ở cuối trang - Hoặc theo địa chỉ: truongsonpntp@yahoo.com - Hoặc viết vào phần Bình luận phía dưới mỗi bài của chuyên đề