Đàn bà một mình có sao đâu!

09/12/2024 - 06:51

PNO - Chị cũng như mọi người đàn bà khác, dù có quà hay không có quà vẫn phải làm những phần việc của mình. Chưa kể, ta còn có thể tự tặng quà cho chính mình. Nghĩa là tự tạo ra niềm vui.

Gói xong túi hàng cuối cùng, đồng hồ trên tường đã qua rất xa con số 12g đêm, chị đứng lên mới hay bàn chân trái đã tê rần. Cơn tê buốt đau nhức khó chịu lan nhanh từ chân đến tận đỉnh đầu. Nước mắt đàn bà mềm yếu cố hữu trong chị chực ứa ra.

Chị níu vào cạnh bàn, cố gắng đứng lên, tê thật tê đau thật đau rồi sẽ hết nhanh, hơn là cứ ngồi đợi qua cơn. Chị cần ăn cơm, cần tắm nhanh nhất có thể rồi tranh thủ ngủ để sớm mai còn đưa con đến trường, rồi đi làm…

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstok
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstok

Múc từng muỗng cơm, chị nhớ mẹ kể, hồi đó mẹ bị hậu sản, ai cũng tưởng mẹ không qua khỏi. “Vì những đứa trẻ mẹ sinh ra, con à! Không có điều gì trên thế gian này khiến đàn bà mạnh mẽ cho bằng đứa trẻ mình sinh ra đâu con!”. Mẹ thật giỏi. Không biết chị có thể bằng một phần của mẹ. Chị một thân một mình, nước mắt có chảy ra rồi cũng tự lau khô, nắn sửa bản thân cho cứng cáp bởi mềm yếu thì được gì!

Phải đến lúc nước mắt rơi thật nhiều, phải đến lúc sinh ra đứa trẻ của mình, phải đến lúc nhìn người ta thản nhiên nói về tiền bạc rạch ròi dửng dưng: “Tiền này là của tôi, nhà này là của tôi”, nhất là khi đứng chơ vơ nơi góc đường, thấy cảnh người ta tay trong tay không chút ngại ngần với người khác lúc mình vẫn còn là vợ, còn bế trên tay đứa con mới chập chững, chị mới học được đủ đầy ý nghĩa yêu và thương.

Yêu nhau dễ dàng biết bao. Xinh xắn, dịu dàng, vui vẻ, nam tính, hài hước, đẹp trai hào hoa… là có thể yêu rồi. Thậm chí yêu mãnh liệt như thanh xuân chị đã từng nghĩ rằng sống thiếu nhau chắc đời không còn ý nghĩa. Mọi lời khuyên hay nhắn gửi của những người từng trải đều trở thành… áp đặt duy lý và chủ quan.

Để rồi khi trải nghiệm, chị nhận ra để một người thương một người là điều vượt qua rất xa lớp phấn son lấp lánh bên ngoài đó. Nó là niềm trắc ẩn, sự cảm thông, nỗi xót xa tận cùng trước mọi cảnh ngộ mà người đó phải đối mặt. Là vui niềm vui của người, lo nỗi lo của người, đau nỗi đau của người. Nó tựa tình yêu của cha mẹ dành cho con cái, là của chính chị dành cho con trai mình.

Chị vui khi con vui vẻ, khỏe mạnh, khôi ngô, ăn ngon ngủ ngoan. Chị xót xa vô hạn khi con bệnh tật, khó ở, khó khăn trong việc kết nối với bạn bè hay thiếu thốn... Nỗi buồn, niềm vui cuộc đời có đưa đến cho chị chắc không bằng khi nó đến với con.

Tình yêu giữa đàn ông đàn bà kiểu như vậy đâu dễ tìm. Đôi khi không phải cứ mong cầu là gặp, bản thân tốt là có. Nó còn có cái gì đó như là vận may. Nó là món quà không phải dành cho tất cả.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Nhiều đêm như đêm nay, hơn 2 năm rồi, rời xa người đàn ông không thương mình, ngôi nhà không thuộc về mình, chị nghĩ về món quà đó - món quà có thì tốt, thì vui, thì đáng trân trọng và chị sẽ luôn mong chờ, sẽ vui vẻ đón nhận, sẽ biết ơn. Nhưng nếu không có nó, cuộc sống của chị vẫn không thay đổi nhiều. Hoa văn trên chiếc bánh sinh nhật chỉ mang tính chất trang trí.

Chị cũng như mọi người đàn bà khác, dù có quà hay không có quà vẫn phải làm những phần việc của mình. Chưa kể, ta còn có thể tự tặng quà cho chính mình, nghĩa là tự tạo ra niềm vui.

Một mình có chút thiệt thòi, mệt mỏi, cô đơn nhưng không sao, vạn vật trên thế gian không có gì thừa, không có gì thiếu. Mạnh mẽ hơn, gắng sức hơn, biết lo lắng hơn, với bất kỳ ai cũng là tốt, đâu chỉ riêng đàn bà.

Với đàn bà, một mình có sao đâu! Chị đứng lên, tiện tay xé tờ lịch cũ. Ngoài kia, ngày mới đang đến.

Triệu Vẽ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI