Tuần san Phụ nữ Chủ Nhật mở diễn đàn Đàn bà mong đợi gì từ hôn nhân với hy vọng làm một nhịp cầu giúp các bà vợ chuyển tải đến người đàn ông của mình những nhu cầu, những mong ước rất thật của họ, mà đôi khi chỉ là những vu vơ, vụn vặt…
Đôi khi chị lại tự hỏi mình, những người đàn bà trên cõi nhân gian này sao cứ luôn phải đòi hỏi cho mình những-điều-gì-đó; đôi khi kỳ quặc đến ngớ ngẩn. Thật ra thì họ cần gì?
Rồi chị cũng tự trả lời luôn, với đàn bà, không phân biệt công việc, địa vị, tuổi tác, nơi cư trú, chỉ cần là đàn bà thì sẽ không bao giờ ngừng khát khao, ngừng thể hiện mình bằng những cảm xúc chỉ riêng đàn bà mới có. Bởi, được mơ mộng, được viển vông, được phù phiếm là một đặc ân tạo hóa dành riêng cho họ.
Chị nhớ những ngày son trẻ, khi háo hức phía trước luôn chiếm hết những rộn ràng của chị. Chị nhớ hành trình ngồi xe máy, chạy một mạch lên tận Đà Lạt, khi nhắn cậu bạn ra Hồ Xuân Hương gặp nhau, đến giờ chị vẫn còn như nghe bên tai tiếng xuýt xoa của bạn, những cái ôm vừa mừng rỡ, vừa ngưỡng mộ bạn dành cho mình. Chị nhớ cả tiếng gió chiều hôm ấy. Thỉnh thoảng chị vẫn nghe thấy tiếng gió ấy trong những giấc mơ chật chội của đời mình. Chị vẫn quờ quạng kiếm tìm những giấc mơ trong quay cuồng của cuộc sống này.
Chị không tin, chỉ cần đặt bút ký vào tờ đăng ký kết hôn, mọi việc lại rẽ sang cõi khác nhanh đến vậy. Chị không tin những rộn ràng ấy chỉ còn trong hoài niệm của mình.
Rõ ràng chị vẫn còn có nhu cầu được bay bổng, được liều lĩnh và cả được nhận những ngọt ngào. Được chồng ủng hộ để mình tham gia một chuyến leo núi đến cung đường đẹp nhất Việt Nam - đỉnh Tà Năng. Được chồng mua cho bó hồng trắng, màu chị rất mê; loại hoa trước đây mỗi tối ghé ký túc xá thăm chị anh đều mua. Được đi cùng anh về lại nơi hẹn cũ, gắn tai nghe vào phone cùng đắm mình trong một giai điệu quen thuộc, nhẹ tựa vào vai nhau.
Lòng chị vẫn luôn khát khao những điều ấy. Mà tại sao mãi chị không thử. Gia đình này, chồng chị, công việc kia - điều gì đã tước mất của chị những mong ước đó?
Chị bất chợt nhận ra tiếng thở dài của mình trong kỳ nghỉ hằng năm của cả nhà. Khu nghỉ dưỡng mà chị phải canh giảm giá cả năm trời mới dám đến đã không giúp được chị dứt ra khỏi công việc ở Sài Gòn. Thứ hai phải có kế hoạch cho chiến dịch PR mới. Không biết hôm nay công ty có xong web mới cho dự án chưa? Cuối tuần sau con xong khóa Anh văn, lại phải đóng tiền. Nghe nói thứ Ba mẹ chồng lại vào tái khám, làm sao nghỉ phép để đưa mẹ đi…
|
Nỗi lo lắng lại xâm chiếm chị. Ảnh minh họa |
Không nhất quán giữa tâm trí với hành vi, hẳn ai trong chúng ta cũng từng nhiều lần như vậy, để trọn vẹn tận hưởng những gì trước mắt. Nói nôm na, đó là những chuyến “đi lạc” của tâm trí khi đang làm một việc nào đó.
Chị vẫn thường để mình đi lạc như thế. Dần dà, bản thân chị còn không hiểu được những mong mỏi của chính mình.
Mong có thời gian dành cho con, nhưng có rồi thì chị lại sử dụng thời gian ấy vào việc khác. Khi đó, chị mới hiểu, mình đã thiếu thốn quá lâu một sự sẻ chia, trong chị tràn ngập cảm giác ôm đồm một mình.
Cứ một mình với mọi thứ. Từ việc tìm một cái resort, đến trách nhiệm đưa mẹ chồng đi tái khám. Chừng ấy thứ đã chiếm hết tâm trí của chị rồi, thì trách sao chị ngồi giữa không gian sang trọng mà vẫn thở dài.
Chị nhớ có lần buồn quá chẳng biết làm gì, chị đi sơn móng tay. Ai đó bảo chuyện đó cũng là một liệu pháp để mình thấy vui vui. Chị chọn kiểu nhọn, sơn cam đỏ, viền trắng. Đúng là ngay lúc đó chị cũng thấy vui vui một chút. Chị xòe bàn tay ra với chồng, tếu táo đùa đẹp quá phải không anh. Chồng chị liếc ngang, phán “giống phù thủy quá, chùi nhanh đi”. Cái cảm giác như vừa bị vấp té ấy, chị còn nhớ đến rất lâu sau này.
Chị không biết mình có từng ước chồng phải tinh tế hay chưa? Không nhớ mình đã từng nuôi hình bóng người trong mộng ra sao. Chỉ chắc chắn, người đang mặc quần đùi ngồi kia, người luôn khắc nghiệt từng câu nói với chị, là người đã cùng chị ký vào tờ đăng ký kết hôn. Người đàn ông ấy chưa bao giờ nói được với chị một câu cho ra vẻ mình đang giao tiếp với vợ mình.
Chị có đang viển vông quá không? Nhưng, chị vẫn thầm hình dung đến những người đàn ông khác, những người biết nói lời nhẹ nhàng, biết đùa một câu, biết khen một tiếng.
Chị vẫn nhớ cảnh chồng mình đứng trong phòng khách, cười nói oang oang với ai đó bên kia điện thoại về chuyện cơ quan của chồng. Thấy bóng chị, nụ cười ấy tắt thật nhanh. Anh quay sang chị, nói gọn “chuyện ở cơ quan”.
Rõ ràng, anh chỉ vui từ ngoài ngạch cửa của cái nhà này thôi. Chị cũng có chuyện vui, cũng có cơ quan, nhưng anh có bao giờ chịu lắng nghe. Chị không thể vừa rửa chén vừa lải nhải chuyện công ty một mình được. Đành im lặng.
|
Những mơ mộng, ao ước thầm kín vẫn ẩn sâu trong chị. Ảnh minh họa |
Chị cũng có nhu cầu được nói chuyện với chồng. Những cuộc điện thoại thâu đêm ngày xưa. Những lần bịn rịn chia tay trước con hẻm nhà chị vì không dứt ra được câu chuyện. Chẳng lẽ đấy là những ngày cổ tích? Chị muốn hai người nói chuyện với nhau. Chuyện gì cũng được. Nhưng mặt anh mệt mỏi thế kia, cứ mải chăm chú vào chương trình trên ti vi thế kia, làm sao chị có thể mở miệng.
Lâu dần, giữa họ chỉ còn khoảng trống. Lời càng ít, tình cảm như càng nhạt dần. Hai con người không mở lời với nhau thì làm sao có được những cảm thông, chia sẻ. Chị ước, rất mong ước được nói chuyện với chồng. Thế thôi!
Cứ thế, suốt chiều dài của cuộc đời mình, là những lần chị ngồi và hồi tưởng, vì những ký ức ấy chứa đựng rất nhiều những gì chị đang mong mỏi. Rồi chị lại tự hỏi, sao đàn bà quanh mình giờ sống mà chỉ toàn ước mơ và khao khát, những ước mơ và khao khát quá đỗi tầm thường.
Cần được động viên, dù một mình, họ vẫn có thể vượt qua mọi thứ. Cần được hiểu cho những lo toan của họ, dù một mình, họ vẫn cứ chu toàn. Cần được nói với nhau những điều vụn vặt, dù có khi họ chỉ cần bấm điện thoại là được nói với cô bạn thân đến khi nào chán. Họ cần người chung nhà hiểu những khó khăn họ đang phải đương đầu, dù chỉ hiểu không thôi cũng đã đủ.
Chị vẫn tự hỏi, sao mình và những đàn bà khác lại chỉ cần ở chồng những điều cỏn con như thế? Đơn giản vì họ là đàn bà. Mà đã là đàn bà thì phải… như thế…
Đoàn Tâm