Đàn bà lụy tình

17/04/2016 - 07:00

PNO - Đàn bà lụy tình có thể hy sinh mạng sống, vì tình yêu. Họ  thờ ơ với tất cả, chỉ có tình yêu mới khiến tâm hồn họ cất cánh bay lên.

Dan ba luy tinh
Ảnh mang tính minh họa

Lan chịu đựng tất cả, kể cả sự phản bội chỉ để được yêu, dù là một tình yêu lệ thuộc, làm tiều tụy, hao mòn nhan sắc và tuổi thanh xuân của cô. Cô nói rằng, người đàn ông ấy là mạng sống của mình, chỉ có thể gắn bó chứ không từ bỏ, chỉ có thể chăm sóc chứ không hủy diệt. Lan cố gắng nghĩ rằng mình đang hạnh phúc và tự tìm mọi lý do để bào chữa cho tất cả những tổn thương mà người đàn ông ấy gây ra cho cô. Lan không muốn nghe ai khuyên, cũng không muốn kể chuyện mình, trong vỏ ốc tự tạo, cô nép mình với những buồn vui riêng ẩn.

Cúc xinh đẹp, thông minh, tài giỏi, hiện đại và năng động. Cô là hình mẫu của một người phụ nữ thành công và đáng ngưỡng mộ khi giữ chức vụ cao trong một công ty đa quốc gia nổi tiếng. Và rồi cô nghỉ việc khi trở thành phu nhân của vị giám đốc công ty mình. Ban đầu người ta còn thấy cô cùng xuất hiện với chồng, sau đó thì thưa dần, thưa dần... Cho đến một ngày, người ta chỉ còn thấy một nàng Cúc thụ động, thành cái bóng mờ nhạt bên chồng.

Có người hỏi, Cúc chỉ nói, vì quá yêu nên cô trở thành người phụ nữ mà anh muốn, lùi lại và ẩn thân, chăm chút con cái cơm nước và chờ chồng. Thỉnh thoảng có người nói, chồng cô cặp kè với nhan sắc nọ, mỹ nhân kia, Cúc cười bảo rằng cô cũng biết vậy nhưng chỉ cần sau cơn mê mải, anh còn biết trở về là được. Đã yêu là phải chấp nhận.

Không dám từ bỏ người mình yêu dù tình yêu đó không còn tốt đẹp, thậm chí ngược hẳn với những gì mình mong đợi, mang niềm vui của mình đi mất và biến mình thành con người khác. Nhưng nếu thiếu tình yêu ấy, họ cảm giác như mình chết đi, mọi sức mạnh, niềm khát sống, sức sáng tạo như cạn kiệt.

Cố gồng mình để chịu đựng và chấp nhận mọi thứ kể cả sự sỉ nhục và khinh bỉ chỉ để có cảm giác được yêu, được gần gũi người mình yêu mà không phân biệt được ranh giới giữa đau khổ và hạnh phúc. Người ta gọi những trường hợp ấy là lụy tình. Chỉ thấy trong thứ tình yêu đó, người đang yêu kia thật đáng thương. Bến bờ hạnh phúc là cái đích xa vời. Vẻ tươi đẹp của tình yêu chỉ có trong cơn tưởng tượng chếnh choáng, trong những cơn mộng dài mệt mỏi.

Ở đây, tôi không đề cập đến người đàn ông, đó là một câu chuyện khác, đây là câu chuyện của những người đàn bà lụy tình. Đàn bà lụy tình không màng đến niềm thương cảm của người khác dành cho họ. Họ có chân trời riêng dù đó là một chân trời chật chội và bị giới hạn bởi chân trời của người họ yêu. Cả thế gian có thể chống lại họ, người thân có thể bỏ họ đi, thì họ vẫn không quên được người họ yêu, người ấy vẫn là vũ trụ của họ.

Tình yêu là cơn cuồng si có thể cuốn bất kỳ ai lẫn vào trong đó mà chúng ta không thể tỉnh táo để đánh giá đúng hay sai, nên hay không nên. Đàn bà lụy tình có thể tận hiến cả cuộc đời mình kể cả mạng sống, vì tình yêu. Họ có thể thờ ơ với tất cả, chỉ có tình yêu mới khiến tâm hồn họ cất cánh bay lên. Tình yêu khiến họ vượt qua biên giới của mọi sự chịu đựng. Họ kiêu hãnh trong tình yêu chứ không hề đáng thương như người ta vẫn tưởng.

Tình yêu có thể mang người ta lên đỉnh cao của hạnh phúc, nhưng cũng có thể vùi ta xuống vực thẳm của khổ đau. Càng bi thương, đàn bà lụy tình càng say đắm. Càng tiềm ẩn những nguy cơ chia lìa, đàn bà lụy tình càng tìm cách gắn khít. Cảm xúc nào trong tình yêu của đàn bà lụy tình cũng đều gấp nhiều lần bình thường.

Chẳng ai có thể khiến họ “tỉnh táo” được trong “cơn u mê mù quáng”, chẳng điều gì khiến họ có thể khiếp sợ bởi nỗi sợ lớn nhất của họ là tình yêu tan vỡ. Đời sống của họ lẫn trong một đám mây mù mà mọi cảm giác đều không rõ ràng. Đừng cố gắng kéo họ ra khỏi đám mây ấy, bởi chẳng ai có thể lấp đầy khao khát của mình cả, huống chi là người khác.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI