PNO - Mỗi người phụ nữ, bằng bản năng yêu thương và lòng nhiệt thành bằng sự mềm dẻo trời sinh hay được rèn luyện, các chị hãy lập tức “ra mặt”, trở thành nội tướng sáng suốt, đưa con thuyền gia đình vượt bão.
Nếu tỉnh táo và mềm dẻo, mỗi chị em đều có thể trở thành “tay lái lụa” giúp con thuyền gia đình ngoạn mục vượt sóng gió mùa dịch.
Biến thách thức thành cơ hội
Tôi khó mà nhận ra bạn trên Facebook nếu không đọc kỹ dòng viết: “Vì lệnh cấm tụ tập quá mười người nên thời gian tới quán kem Bon Bon tạm thời đóng cửa. Vợ chồng mình sẽ ship hàng trên mọi nẻo đường. Vẫn là hương kem bơ béo ngọt mát lạnh thần sầu. Xin mời, nào xin mời”.
Đính kèm dòng chữ là khuôn mặt bạn đang bịt khẩu trang kín mít, hình ảnh thùng kem di động màu xanh lá mát mắt cùng số điện thoại in nổi bật. Vậy là, lại thêm một người bạn chuyển đổi mô hình làm ăn. Mùa dịch mà, hễ còn khe cửa nào kiếm được tiền trang trải thì mọi người đều cố mà “lách”.
![]() |
Ảnh mang tính minh họa. SHUTTERSTOCK |
“Biến thách thức thành cơ hội”, câu này rất đúng khi nói về những người phụ nữ mùa dịch. Chính họ đã nghĩ ra trăm phương ngàn kế để cầm cự, dần dần tìm lối “thoát hiểm“ cho gia đình.
Chị Hồng ở khu tôi sống vốn có cửa hàng kinh doanh quần áo đắt khách. Khách năng lui tới chỗ chị vì nhiều lẽ. Ngoài giá mềm, hàng đẹp, với nghề may “thủ sẵn”, nên sản phẩm rộng chật thế nào, chị sẽ điều chỉnh ngay cho khách. Chị Hồng không phải người gốc thành phố. Chị từ quê lên, nhiều năm nay, chị thuê căn nhà 20m2 đầu hẻm rồi chia đôi, một nửa để ở, một nửa tạo chỗ làm ăn, một nách nuôi hai con gái ăn học.
Khoảng tháng Tư năm nay, dịch COVID-19 lần nữa bùng phát, phần vì hàng hóa không thể nhập từ nước ngoài, phần vì khách hàng thắt chặt mua sắm, việc kinh doanh của chị giảm sút nghiêm trọng. Sức ép chi tiêu mỗi ngày càng nặng thêm. Ba mẹ con chị ra thẫn vào thờ, vô cùng lo lắng.
Thế rồi, trong cái khó ló cái khôn, sau câu nói tưởng chừng vô thưởng vô phạt của cô con gái: “Thời này nhà nhà người người bán khẩu trang”, chị nảy ra ý định làm ăn mới. Chị cũng bán khẩu trang, nhưng không phải là khẩu trang y tế mà là khẩu trang vải được thiết kế đẹp.
Nghĩ là làm. Sẵn nghề may và vốn am hiểu về các loại vải vóc, chị bắt tay vào may đo hàng trăm chiếc khẩu trang bền đẹp, xinh xắn. Sau khi hoàn thành công đoạn sản xuất, chị mạnh dạn chạy xe máy chở hàng đến các khu chợ gần nhà, các tiệm tạp hóa ký gửi, giới thiệu sản phẩm.
Hai cô con gái thấy mẹ tất tả, cũng tìm cách len lỏi vào các hội nhóm online giúp mẹ quảng cáo và bán hàng.
Cái kết thật bất ngờ. Bây giờ, chị Hồng bán khẩu trang, hai con chị vừa học, vừa kết hợp với bạn lập quầy kinh doanh trực tuyến các sản phẩm túi xách và phụ kiện được tái chế từ áo quần cũ và các vật liệu bỏ đi. Con đưa ra ý tưởng, mẹ phụ trách phần gia công, ba mẹ con đồng hành mở ra những cánh cửa mới trong mùa dịch.
Quyền năng của chị em
Giữa tâm dịch, không cần phải nói thì ai cũng hiểu những dồn nén, căng thẳng dưới mỗi mái nhà. Vậy nên lúc chồng cáu, con quấy, mỗi chị em không thể làm que kem ngọt lịm thì cũng hãy cố làm ca nước đá mát lành, giúp “hạ nhiệt” mọi bức xúc. Các chị đừng là người đổ thêm dầu vào lửa, đừng là người làm giọt nước tràn ly.
Cùng cảnh con nhỏ, tôi rất nể cô bạn tên Quỳnh. Khi mọi người đều đăng đàn kêu van, ca thán. Người thì bảo sắp thành phù thủy cưỡi chổi vì chồng bừa bộn, con lười ăn. Người thì bảo tuy nhà không có núi có cây, nhưng mẹ đã thành chúa sơn lâm.
Vậy mà mỗi ngày Quỳnh đều đặn hiện ra như một thiên thần. Quỳnh “rèn” chồng nấu ăn, cùng con học hành, sắp xếp nhà cửa.
Nhìn mấy bức hình chụp những bé búp bê xinh xắn được thay đổi đủ loại trang phục được cập nhật, bạn bè không ngớt trầm trồ.
Trong lúc tranh thủ dọn nhà, Quỳnh tận dụng những món đồ không mặc nữa, cắt ra, thêm thắt, may vá, cùng cô con gái nhỏ trang điểm cho những em búp bê thêm phần xinh đẹp. Khỏi phải nói, ánh mắt bé Kunt con Quỳnh vì hạnh phúc mà lấp lánh như sao.
Có lần, Quỳnh gọi điện tâm sự: “Hơn mười năm lấy chồng, giờ mình mới biết làm nũng chồng bạn ạ. Trước đến giờ, ngày nào cũng tối mặt ở cơ quan, về đến nhà, vợ thì dọn dẹp nấu nướng, chồng học thêm online.
Khi có thêm hai nhóc, chồng lên sếp thì vợ chồng càng như mặt trăng mặt trời. Bây giờ, cơ quan hai đứa giãn việc vì dịch, vợ chồng có thêm thời gian để hâm nóng tình cảm. Mình càng nhẹ nhàng, càng biết cách nhờ vả văn minh thì chồng càng khoái ra mặt, mình càng nhiều quyền năng. Hay ho lắm”.
![]() |
Ảnh minh họa |
Có lần để trấn an tôi, ba tôi từng nói: “Sợ nhất là khi mọi người đều tiến lên phía trước bỏ rơi ta ở lại, còn khi tất cả cùng đứng yên ở vạch đỏ thì không có gì đáng sợ nữa”.
Liệu có đúng thế không, khi mà giữa tâm dịch, những thông tin về số ca nghi nhiễm, ca dương tính với COVID-19 liên tục được công bố?
Những cảnh báo, khuyến cáo, niêm luật không ngừng được đưa ra. Từ khắp các nẻo đường, nơi chốn, mọi người bắt đầu rút hết về nhà. Con trẻ nghỉ học, người lớn làm việc từ xa. Bao nhiêu hệ lụy như ly hôn và bạo lực gia đình có nguy cơ tiến triển.
Tôi trộm nghĩ, dù có đứng yên thì xã hội cũng không thể bình yên nếu bên trong mỗi gia đình đang bất ổn. Nếu đàn ông quyết đoán, biết nhìn xa trông rộng, thì đàn bà có sự tinh tế và nhạy cảm, biết linh hoạt xoay chuyển tình thế trước những cơn sóng gió tạm thời.
Vậy nên hơn lúc nào hết, mỗi người phụ nữ, bằng bản năng yêu thương và lòng nhiệt thành bằng sự mềm dẻo trời sinh hay được rèn luyện, các chị hãy lập tức “ra mặt”, trở thành nội tướng sáng suốt, đưa con thuyền gia đình vượt bão.
Diệu Thông
Chia sẻ bài viết: |
Nhà chồng nghĩ tôi là tội đồ, chính tôi cũng nghĩ mình là phụ nữ kém cỏi. Làm sao tôi có thể sống bình yên?
Mỗi khi đặt chân về nhà, tôi phải đối diện với hàng chục câu hỏi cùng nội dung: “Khi nào lấy chồng?’’.
Có những áp lực khiến cha mẹ đôi khi cực đoan, vô tình dồn con cái vào đường cùng.
Chồng cờ bạc, nợ nần, tôi cũng dần quen với sự dối trá vòng vo của anh. Chủ động ra tòa, tôi chấp nhận trắng tay, đổi lấy bình yên.
Tôi không hiểu sao em gái tôi luôn tỏ ra "trên cơ" và thích thể hiện với chị gái.
Tôi đâu có ngờ tới cái ngày mình phải từ bỏ cuộc sống lụa là gấm vóc để đi… rửa chén cho quán cơm.
Béo phì nhúng tay vào cả 2 thiên chức làm chồng và làm cha của các ông...
Đàn bà độc lập, mạnh mẽ đến đâu cũng khó tránh khỏi cảm giác yếu mềm khi một mình sải bước giữa những sân bay rộng lớn.
Ai đó nói rằng, chỉ khi nào trải qua nỗi đau, ta mới thấu hiểu nỗi đau của người khác.
Nhiều người chỉ nhìn vào tiểu tiết mà quên đi những thứ quan trọng hơn, không nhìn thấy những nỗ lực của đối phương.
Hôn nhân đổ vỡ và stress sau sinh đẩy tôi đến với rượu, rồi sa vào cờ bạc. Nợ chồng nợ, số tiền tôi phải trả lên đến gần 500 triệu đồng.
Ai nấy nhận ra, những gì chúng tôi gặp chẳng là gì so với những đau thương, mất mát đồng loại đang gánh chịu.
Đến tuổi nào đó, khi đã dày dạn sự trải nghiệm, ta nhận ra: để mọi thứ về ngưỡng bình thường đôi khi đã là mơ ước.
Người ở lại sẽ ra sao, khi người thân yêu đột nhiên biến mất khỏi cuộc đời chẳng để lại lời nhắn nhủ, dặn dò nào?
Nhìn tôi hôm nay, ít ai nghĩ tôi từng đói khát, thèm làm sao một miếng bánh mì, một ngụm nước mát...
Phải chăng khi ta càng ít đòi hỏi sự quan tâm, ta càng dễ bị lãng quên? Hay là chính ta đã vô tình tạo ra cái khuôn khổ ấy cho mình?
Trong lúc trò chuyện vui vẻ, mẹ chồng hỏi tôi: “Con cho mẹ mượn lại 5 cây vàng cưới".
Quyết định ly hôn, Nga muốn dạy cho chồng một bài học.