Đàn bà không sống độc lập, thì đã sao?

02/09/2017 - 08:00

PNO - Đừng kêu gào tự chủ độc lập khi mọi thứ đã ngốn hết của thời gian, sức lực và đôi khi cả trí tuệ. Cứ để họ lệ thuộc trong bình an của riêng họ. Cứ để họ lệ thuộc một khi họ đã chọn.

Hôm nay lễ 2/9, Tết độc lập, ngồi nhà tôi bỗng nghĩ đến từ hai từ "độc lập" của chị em. Tôi bỏ vào google cụm từ “đàn bà độc lập”, trong tích tắc, có đến hơn một triệu kết quả nhắc đến vấn đề này.

Đọc lên rồi kéo xuống, cảm giác mình muốn vùng lên, giải phóng chính mình để được tự chủ, được độc lập. Bấy nhiêu kết quả, là bấy nhiêu lời kêu gọi, giục giã, hướng dẫn đàn bà độc lập, để được kiêu hãnh, để được quyến rũ, để được kiên cường. Đàn bà ơi, sao lại vất vả thế. Chỉ cần sống sao cho tốt, đôi khi cũng đã nhọc lắm rồi.

Dan ba khong song doc lap, thi da sao?
Ảnh minh họa

Tôi bâng quơ hỏi mình, có bao nhiêu người trong muôn trùng ý kiến này thực sự đang sống độc lập. Nếu đàn bà đang không sống độc lập, thì có sao không? Nếu không độc lập, chẳng lẽ đàn bà không tìm được cho mình hạnh phúc hay sao? Không có quyền được quyến rũ, không có quyền được kiêu hãnh hay sao? Một người đàn bà không độc lập, chẳng lẽ họ không thể xây dựng thế giới này theo ý thích của mình hay sao?

Hãy thôi đừng xưng tụng và ru ngủ nhau bằng những mỹ từ đẹp đẽ kia nữa. Thôi rêu rao đời mình toàn những độc lập và tự chủ đi. Hãy nghĩ đến những người đàn bà, họ chọn cho mình một cuộc sống phía sau những lấp lánh. Tôi tin rằng họ vẫn rất hạnh phúc, dù họ không độc lập, dù họ không tự chủ - theo định nghĩa thông thường nhất mà chúng ta đang hàng ngày dùng để lừa mị nhau.

Con gái tôi nói “ước gì mẹ làm công việc nội trợ như dì Hiền”- là hàng xóm của nhà tôi - “để có thể đón đưa con đi học mỗi ngày. Quỳnh vậy mà sướng nhất đó mẹ, được mẹ chở đi học suốt”. Quỳnh là con gái của chị hàng xóm ấy, bằng tuổi con tôi. Chị ấy không đi làm, ở nhà chăm ba đứa nhỏ, đón đưa các con đi học. Chồng chị mở công ty tự kinh doanh. Cuộc sống chị cứ thế mà nhẹ nhàng trôi qua. Chị vui vầy từng bữa cơm tối có con, có chồng. Sáng sau khi đưa con đến trường, chị đi chợ, thực đơn của chị hàng ngày là cho Quỳnh, cho Nghĩa - các con thích ăn món gì. Cả ngày dài chị thong thả tưới hoa trên sân thượng, cắm hoa rồi đọc sách. Chị tự hào về chồng mình, trân trọng từng thành quả anh đạt được. Câu cửa miệng của chị “anh bảo thế…”.

Tôi chưa bao giờ thấy họ cãi nhau. Tôi chưa khi nào thấy chị buồn phiền cáu gắt hay than thở điều gì. Chồng chị đưa tiền cho vợ hàng tháng, đủ để chị tự do lo cho con, mua sắm cho mình, tùy ý sử dụng tiền vào việc gì tùy mình. Chị vẫn đi nghỉ cùng chồng mỗi khi cơ quan chồng chị tổ chức, mỗi sáng vẫn ngồi cà phê ăn sáng cùng chồng sau khi con đi học. Con hẻm nhỏ ai cũng khen chị dạy con giỏi, đứa nào cũng ngoan, dễ bảo. Chị có thừa thời gian làm đẹp, thừa cả thời gian để đón con giùm tôi- một con đàn bà luôn cho rằng mình tự chủ, mình độc lập.

Dan ba khong song doc lap, thi da sao?
Nếu chị vui, chị hạnh phúc, thì đấy đã là độc lập của riêng chị. Ảnh minh họa

Chị bán tạp hóa đầu hẻm hay nói “vợ luôn tin chồng, đề cao chồng như Hiền, chắc chắn hạnh phúc - vì đàn ông neo vào những điều ấy mà phấn đấu, mà cố gắng. Đàn ông, kiếm nhiều tiền rốt cuộc cũng vì vợ vì con cả thôi”.

Tôi, đàn bà độc lập - theo như mọi người nhìn vào - nhìn cuộc sống của chị mà thèm thuồng. Tôi thèm được đi đón con mình tan học, nhìn con hớn hở ùa ra. Tôi thèm được có nhiều thời gian để ôm lấy căn bếp của mình nấu cho chồng con những bữa ngon. Nhưng, tôi đã lỡ gồng gánh hai chữ độc lập lên vai mình, trĩu nặng. Đành phải cố mà đi tiếp thôi.

Đàn bà vốn dĩ là những người chọn yêu người trước khi yêu mình, họ vui, họ hạnh phúc khi nhìn những đứa con lớn lên mà mình có đủ thời gian dành cho con. Họ vui họ hạnh phúc khi nhà cửa tinh tươm, sạch đẹp. Họ vui họ hạnh phúc khi có thời gian dành cho bản thân mình. Có chạy đi đâu, đàn bà cũng dành lấy trách nhiệm chăm lo gia đình về tay mình, coi việc vun vén tổ ấm là trọng trách của mình. Vậy thì tại sao phải kêu gào họ tự chủ độc lập trong khi mọi thứ đã ngốn hết của họ thời gian, sức lực và đôi khi cả trí tuệ nữa.  Cứ để họ lệ thuộc trong bình an của riêng họ. Cứ để họ lệ thuộc một khi họ đã chọn.

Dan ba khong song doc lap, thi da sao?
Hãy cứ để họ an yên trong những điều đã chọn. Ảnh minh họa

Bạn đừng vội bĩu môi khi nghe những lời đó. Đừng vội cười cợt khi nói rằng sống làm sao vui khi phải nhìn nét mặt người khác. Ấy là do người đàn ông mà bạn chọn, chứ không phải do đàn bà.

Đàn ông thông minh, luôn chọn những người đàn bà biết tựa vào mình đúng bản năng đàn bà, biết lệ thuộc một cách mềm mại, biết cần đàn ông. Đàn ông muôn đời, vẫn đi tìm những người biết dựa dẫm để thấy mình vững chãi.

Không cần phải tỏ ra độc lập, tự chủ, không cần phải biến mình thành đàn bà quyến rũ biết cách yêu mình bởi những ngôn từ sáo rỗng. Việc của chúng mình bấy giờ, là lệ thuộc trong hạnh phúc và biến đàn ông của mình thành người coi sự lệ thuộc của đàn bà như một kho báu.

Chỉ vậy thôi.

Ái Linh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI