Đàn bà hồi xuân

23/04/2025 - 19:30

PNO - Đổi từ trà nóng sang trà chanh ướp lạnh cũng có cái hay. Đâu phải cái gì mới mẻ cũng là sai trái, hư hỏng.

Bà lại đăng hình lên trang cá nhân. Hôm nay là hình bà đang khoe bụi hoa trâm ổi nở rộ bên hiên nhà. Bụi hoa này, bà đã dày công chăm sóc nửa năm qua, tưởng đâu cây đã chết sau trận ngập do triều cường tháng trước. Hôm qua là hình bà đi họp mặt với đồng nghiệp cũ. Hôm kia là hình bà làm xong mẻ chuối ép khô. Hôm trước nữa là hình bà chụp với cháu, điệu bộ tạo dáng chi mà “xì tin” khiến ông nhìn thấy lạ.

Hết đăng hình lên trang kèm mấy dòng tự sự, bà còn mày mò tìm cách lồng nhạc, tạo video ngắn, chọn hiệu ứng bắn tim, hoa bay, điện xẹt, sao rơi lả tả… Thấy Facebook vợ liên tục báo có bài viết mới, clip mới, ông đâm lo.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Thời trẻ, bà rất ghét chụp hình. Bà cực đoan tới mức hồi yêu nhau, ông năn nỉ mãi bà cũng không thèm chụp chung, không thèm tặng ông dù chỉ 1 tấm hình chân dung để cất trong bóp. Bà nói: “Biết có thành không mà hình với ảnh! Lỡ ông lấy hình đem đi… bỏ bùa tui sao!”. Vậy đó, mà giờ về hưu, bà lại đổi tính, đâm ra “đổ đốn” thế này. Nhất định là có vấn đề, ông không thể làm ngơ.

Ngại mình lên tiếng thì bà tự ái, ông đánh đường vòng, nhờ đám con trai gái, dâu rể thăm dò, khuyên lơn mẹ. Không biết tụi nó tiếp cận, tìm hiểu, can gián thế nào mà ông thấy triệu chứng mê hình của bà không hề thuyên giảm, thậm chí có vẻ trầm trọng hơn. Không ổn rồi, đến mức này, ông phải trực tiếp ra tay thôi.

Sau khi ăn tối, chờ bà dọn rửa xong xuôi, ông kêu bà pha bình trà, rồi ngồi đó cho ông nói chuyện. Bà ngạc nhiên, không biết vụ gì nhưng cũng y lời mà làm. Và rồi, khi chưa kịp nhấp ngụm trà nào, ông đã ào ào lên lớp, giảng giải, rằng già rồi, con đàn cháu đống rồi, phải lo mà giữ hình ảnh.

“Già thì bế cháu, đỡ con/ Già đâu lại thích cau non trái mùa” - ông còn ngâm nga như thế làm bà tức khí. Thì ra ý ông là bà sướng quá hóa rồ, già rồi còn động cỡn?

Ông nói một tràng, xong chẳng thèm nghe bà giải thích câu nào, đứng dậy vô phòng xem ti vi. Bao nhiêu năm nay, chương trình ông xem vẫn luôn là thời sự, văn nghệ quân đội, tọa đàm, giao lưu nói chuyện quốc sự… Có thể đó là sở thích của ông, cũng có thể ông cho như thế mới là hợp tuổi, hợp địa vị người chủ gia đình đức cao vọng trọng.

Mấy ngày liền không thấy bà đăng hình, làm clip nữa. Không khí trong nhà cũng lặng lẽ. Bà vẫn chu toàn chợ búa, cơm nước, dọn dẹp, chỉ là ít đi lại hơn. Ông đi ra đi vào, muốn tìm cách bắt lỗi bà mà không thấy lỗi gì để… bắt.

Ông chợt nhận ra những lúc chụp nhiều hình, đăng nhiều clip, thực sự bà cười nhiều hơn, trong nhà rộn rã tiếng nói cười. Bà vui, con cháu qua chơi cũng vui, niềm vui ấy lan sang cả ông. Bà chụp hình cuộc sống đang có của bà chứ có sống ảo, khoe mẽ, bốc phét gì đâu. Xem lại các lời bình luận qua lại của bà và bạn bè, ông cũng không thấy bà lố lăng, quá quắt chỗ nào. Ôi trời, vậy là ông rầy oan bà rồi!

Tối đó, cũng chờ xong bữa tối, tự tay ông pha 2 ly trà chanh ướp lạnh - loại nước bà thích, rồi gọi bà ra uống. Bà ngạc nhiên, sao hôm nay ông chồng cổ lỗ sĩ của mình không đòi uống trà nóng cơ chứ! Ông uống một ngụm trà chanh mát lạnh, cảm thấy cũng ngon. Ông mở lời xin lỗi bà, rằng ông hồ đồ, sợ bà hồi xuân rồi làm bậy nên nói trước trừ hao.

Bà nhìn sâu vào mắt ông, cười: “Ông không phải lo, mấy hôm nay tôi không chụp hình vì chân tôi đau, không đi lại nhiều được chứ chẳng phải vì mấy lời của ông. Tôi không hồi xuân vì với tôi, cuộc sống lúc nào cũng đang xuân, dù già hay trẻ”.

Bà nói sao mà đúng quá. Có lẽ ông sai mất rồi. Đổi từ trà nóng sang trà chanh ướp lạnh cũng có cái hay. Đâu phải cái gì mới mẻ cũng là sai trái, hư hỏng. Già rồi càng nên sống thoáng để mỗi ngày đều là ngày xuân của cuộc đời. Cha mẹ già còn xuân thì con cháu càng hạnh phúc.

Thanh Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI