6 tháng trước, tôi có tiếp xúc với một chị bạn đang gặp vấn đề lục đục về gia đình chồng. Chúng tôi đã có một buổi phân tích và nói chuyện rất lâu về vấn đề của chị. Mọi cái tưởng chừng như dễ dàng khi chị nhận rất rõ vấn đề của mình. Tôi nói cho chị hiểu, muốn bắt đầu thay đổi cái gì đó thì điều đầu tiên là thay đổi chính mình. Tôi cũng nhìn thấu rõ vấn đề của gia đình chị là ở đâu, và muốn thay đổi nó như thế nào. Chị nghe, hiểu, gật gù đồng ý. Và hứa rằng sẽ về nhà và thay đổi mọi thứ.
1 tuần, 2 tuần tôi chờ đợi tin vui từ chị mỗi ngày, và hạnh phúc khi chị nói rằng mọi cái đang tốt lên. Thế rồi, 1 tháng sau chị lại tìm đến với tôi bằng đôi mắt đỏ hoe. Chị lại tiếp tục với điệp khúc cũ về những điều mà chị đang trải qua. Chị dường như quên mất điều tôi nói.
Phải thừa nhận là tôi có duyên với khá nhiều những ca tư vấn về hôn nhân gia đình. Rất nhiều người bạn tìm đến với tôi để giãi bày những tâm tư trong cuộc sống đầy vướng mắt của họ. Nói là người ngoài cuộc sẽ sáng suốt hơn người trong cuộc cũng đúng. Vì dù không phải là chuyên gia, nhưng mỗi lần nghe tôi tư vấn, chị em phụ nữ đều ngồi im lắng nghe, và tôi có cảm giác như họ được khơi thông, được thấu hiểu.
Nhưng, để tìm ra giải pháp hay thay đổi điều gì đó trong cuộc sống đầy bế tắc của họ thì không phải ai cũng làm được. Thực tế tôi vẫn nhận ra, có khá nhiều người phụ nữ gặp bế tắc vẫn đi tìm những lời khuyên từ phía bên ngoài. Từ bạn bè, người thân, hay thậm chí là một ai đó vô tình gặp, mà thấy có thể chia sẻ. Những lời khuyên sẽ có đúng có sai. Có cái hợp với tính cách của bạn, chồng bạn và hoàn cảnh của bạn. Và đôi khi lời khuyên là tốt, nhưng lại chẳng tốt cho hoàn cảnh của bạn hiện tại.
Để rồi cuối cùng, sau những buổi trò chuyện, xin lời khuyên họ trở về nhà, và mọi cái sau một thời gian lại vẫn như cũ. Điều này cũng đúng, bởi vì không phải ai cũng dễ gì thay đổi được bản tính của mình, chỉ thông qua một cuộc trò chuyện ngắn ngủi. Nhất là đàn bà, khi trái tim quá nhiều yêu thương, quá nhiều yếu mềm, khi trở về với nếp sống hàng ngày, bên những công việc, và hành vi cứ lặp đi lặp lại họ sẽ lại nhanh chóng lãng quên. Hoặc, bản năng bên trong của họ lại trỗi dậy, và những điều tôi từng nói phút chốc thành gió, bụi. Và dễ hiểu hơn nữa là bởi vì tôi chỉ là một người bạn, không phải là một chuyên gia để đưa ra những lời khuyên thấu đáo nhất.
Chẳng ai có thể thay đổi được cuộc đời bạn nếu không phải là chính bạn.
Đúng thế! Vào những lúc bế tắc nhất hãy bình tâm và suy nghĩ lại về những gì đã trải qua của bạn. Bởi vì chính bạn mới là người giải quyết tốt nhất những khó khăn của bạn. Nếu cần hãy tìm đến thứ mình cần, một khóa học, một quyển sách, một chuyên gia tâm lý nào đó. Bạn cũng đừng mong chờ lời khuyên của bạn bè phút chốc chạy từ bạn sang chồng, trở thành một liều thuốc thần, biến ổng trở nên nhân từ, soái ca, yêu vợ như mong ước. Tôi nghĩ rằng thuốc ấy có, nhưng nếu bản thân bạn không sẵn sàng nhận thuốc, cho uống thì dù có ai kê đơn thì cũng như không thôi.
Tôi bắt đầu hiểu ra được điều đó, và ngừng những cuộc tư vấn cho những người bạn chưa chịu thay đổi tư duy. Vì tôi bắt đầu hiểu ra rằng, những lời tư vấn của tôi ở thời điểm đó chỉ có thể xoa dịu họ vào thời điểm đó, chứ không thể hi vọng giúp họ thay đổi thái độ và cuộc sống của chính họ, khi tư duy của họ vẫn tiếp tục lởn vởn với những điều chưa thể thoát ra...
Cũng ổn thôi, nếu ai đó tìm đến với mình để xoa dịu bớt nỗi đau ở hiện tại, và cũng ổn thôi nếu có nhiều người phụ nữ tìm đến với ai đó chị là để giúp mình hả hê bớt những nhọc nhằn trong cuộc sống hôn nhân, trong những va chạm gia đình.
Song, cứ nối tiếp những tháng ngày như thế, chẳng phải cuộc hôn nhân rồi cũng sẽ buồn lắm hay sao? Và ai dám chắc người bạn cần chia sẻ sẽ ở lại bên bạn mãi và lắng nghe. Làm chủ cuộc đời mình, quản lý được cuộc đời mình, control được cuộc sống của mình mới là điều cần làm.
Từ dạo đó, tôi ngừng việc trở thành một tư vấn viên bất đắc dĩ, ai đó cần lắng nghe tôi sẽ nghe, ai đó cần chia sẻ tôi sẽ chia sẻ, nhưng không đưa ra giải pháp cho chính cuộc đời họ. Vì tôi hiểu, mỗi người sẽ biết rõ hơn ai hết họ cần làm gì với chính cuộc đời họ. Tôi trao cho họ nhiều những cuốn sách, những khóa học về thay đổi tư duy. Để rồi từ đó họ tự chiêm nghiệm, tự trưởng thành, tự biết cách vượt qua nỗi đau của chính mình.
Sự thực là không ai biết rõ cuộc đời bạn hơn là chính bạn. Và muốn cải thiện được cuộc đời mình chẳng có cách gì là hãy tự mình đi tìm giải pháp phù hợp nhất, đừng trông chờ vào những lời khuyên không phải đến từ các chuyên gia. Nỗi đau sẽ được xoa dịu trong chốc lát, nhưng vấn đề thì vẫn còn mãi đó...
Tôi biết, đàn bà khi đã yêu thương ít khi xác định được nên nhắm mắt hay mở mắt. Khát vọng bình yên hão huyền đôi khi lớn hơn cả bản năng. Nhưng đàn bà ạ, muốn hạnh phúc trước hết hãy làm chủ bản thân mình trước. Một khi còn lung lay trước bất kỳ cơn gió nào, bạn sẽ mãi mãi còn khổ sở bởi vô vàn suy nghĩ bủa vây...
Khánh Mai