Anh và chị vừa cãi nhau một trận nảy lửa. Chuyện là sau khi chị đọc xong bài báo và thốt lên “Ước gì mình sắp lấy chồng”. “Để đừng chọn người quá đẹp trai và quá tốt như anh hả?”. Chồng câng câng. “Không, để biết được 5 bí quyết làm người đàn bà hạnh phúc”. “Chứ bây giờ em không hạnh phúc sao?”. Chồng bỏ mắt kính xuống, chân không gác lên bàn mà nhìn chị chằm chằm.
Ngày nghỉ, “nhiệm vụ thiêng liêng” của anh là “bám sát trận địa tivi”. Một khi có chuyện để anh rời mắt khỏi cái khối hình chữ nhật 32ich đầy ma lực đó là sắp có “mưa rào và giông rải rác” trong gia đình này đấy! Chị biết thế nên cười xòa “Nói chơi thôi mà…”.
|
Anh hay ngồi dính chặt bên tivi. Ảnh minh họa |
Vào bếp nhưng chị vẫn nhâm nhi từng câu từng, lời của bài báo ấy. Bí quyết thứ nhất để làm người đàn bà hạnh phúc là “Chiều chiều thay vì chờ cơm chồng dài cả cổ, bạn hãy thay quần áo thật đẹp, cùng con đi dạo công viên”.
Bí quyết thứ hai, “Để không phải “mang bệnh tức” vì mỗi cuối tuần chồng lại đi nhậu suốt, thì bạn hãy dùng số tiền tương tự và thời gian như thế để đi spa, để sơn một bộ… móng vuốt thật hot”. Ủa mà làm như vậy thì ai sẽ dọn dẹp nhà cửa, ai nấu ăn và quan trọng là tiền đâu? Nhà một người xài phí ngày chủ nhật đã sốt ruột lắm rồi.
Bí quyết thứ ba mới quan trọng nè,“Để không phải đau lòng, nhức óc vì vấn đề ai chăm con nhỏ, ai dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn. Bạn hãy đề nghị chồng hoán đổi: chồng chỉ cho em bé bú, còn bạn sẽ làm hết việc nhà”. Úi… chà chà… cách này chỉ áp dụng với mấy cô cho con bú mẹ chứ bé bú bình thì chồng vẫn làm tuốt luốt.
Bí quyết thứ tư “Để bình đẳng thu chi, bạn công khai số chi hàng tháng và để nghị chồng phải thanh toán ba phần tư”.
Nghe cũng được, nhưng đó là đối với mấy ông chồng có dư, chứ như chồng chị, cả gánh cha mẹ già nặng oằn như búa tạ như thế, tháng nào anh cũng ưu tiên gửi về cho “bên nhà” trước rồi mới dúi cho chị “tất cả những gì còn lại của cuộc đời anh” thì…
Bí quyết thứ năm út ít nhưng quan trọng nhất nè “Để làm một người đàn bà hạnh phúc như cô dâu ngày cưới, bạn phải biết: ra đường như bà hoàng, vào bếp như con ở, lên giường như con…”. Câu này đúng nhất với chị, nhất là vế thứ hai “vào bếp như con ở”.
Nay chị 45 tuổi, lấy chồng chưa đầy 20 năm thôi mà. Làm dâu 10 năm nước mắt chan cơm, nằng nặng tã sữa, thuốc men, thức đêm với con nhỏ thôi không kể. Từ khi ra riêng đường công danh của chị cũng thăng tiến vù vù; nhưng đường gia đạo vẫn cà rịch cà tang như ngày nào với ba bữa nấu nướng chồng con; cùng đi làm nhưng chị phải cáng đáng hết “ba cái việc lặt vặt” trong nhà như nấu ăn, giặt giũ, lau chùi, dạy con, họp phụ huynh, đám tiệc làng xóm và thăm nom bên nội bên ngoại… Anh chỉ làm “những việc lớn” như hàng tháng gửi tiền về cho cha mẹ, phần còn lại “Đảm bảo sự sống và văn minh cho gia đình này”. Con bé út 12 tuổi cắt cớ “Con biết rồi, có nước là có sự sống; có điện là có văn minh. Vậy là ba chỉ trả tiền nước và tiền điện đúng không?”.
Anh chị cùng tuổi, nhưng hình như không nhớ lần “gần nhau” gần nhất là ngày nào. Anh luôn than cuộc sống nhàm chán; chỗ làm nhàm chán vì chục năm rồi cứ ngồi một cái ghế, vợ người ta biết chạy chọt quà cáp, tiệc tùng cho chồng “đổi ghế” còn vợ anh…
Đồng nghiệp cũng nhàm chán, gì mà cứ cuối ngày là đàn ông bàn nhau đi nhậu; đàn bà rước con, làm món gì cho ngon. Cái ví của anh càng nhàm chán vì chả mấy lúc đầy tiền. Nhìn vợ càng nhàm chán hơn nữa. “Em à, chục năm nay em vẫn là con ma-nơ-canh cũ kỹ với một mô-đen quần áo, đầu tóc hay sao ấy?”.
Nhiều thứ nhàm chán vậy nên anh đã ôm gối ra sa lông ngủ từ lâu.
Chị vẫn bảo bài báo hay quá xá chừng. Anh cãi, đó là bài báo “lá cải”. 5 bí quyết đó là “dạy hư đàn bà”. Thời nay bình đẳng nghĩa là phụ nữ phải lo kinh tế với chồng. Còn muốn hạnh phúc à, cứ chồng nói gì cứ nghe theo là êm ấm nhất! Cần gì phải bí quyết với bí pháp, cứ nhìn vào nhà mình là hạnh phúc chán.
Chị quyết định làm một người đàn bà hạnh phúc. Bước đầu là bỏ quách mấy bộ đồ của thế kỷ trước. Đi sắm quần lửng áo lẻ để đi chợ, mấy bộ váy công sở đi làm. Mái tóc lấp ló bạc thì nhuộm luôn màu hạt dẻ cắt so le cho trẻ trung chứ không búi một búi sau gáy nữa. Bộ móng tay từ thưở sơ khai nay cứ mạnh dạn quẹt lên đó một búp hoa tulip xem thế nào… Cơm chiều không nấu, cứ vào siêu thị mua về hâm nóng coi “ai kia” có khen chê gì nữa không.
|
Ảnh: Internet |
7 giờ chị mới về tới nhà, nhưng “xui” là cuối tuần nhưng hôm nay anh không đi nhậu. Vẫn ngồi gác chân xem ti vi, hai con thì còn lom khom cho mùn cưa vào thùng xốp “Ba mua mấy gói hạt giống rau, nói trồng cho mẹ đỡ tiền chợ”.
Chị bước vô nhà, anh nhìn vợ từ đầu tới chân rồi… tắt tivi và đỡ những bọc bị trên tay vợ “Em về trễ, điện thoại không liên lạc được, anh lo quá!”. “Lo gì?”. “Lo không biết sức khỏe em ra sao…”. “Chứ không thôi vẫn đi tới khuya chứ gì?”. “Em nói quá! Mà công nhận hôm nay em đẹp thật”. “Chiều nay cơm siêu thị, muốn khen chê thì vô đó nói với hòm thư góp ý nhé!”.
Lần đầu tiên sau gần 20 năm chung sống, chồng chị mới vi hành tới cái bếp, nhưng lạ chưa, vẫn biết cái chén, cái dĩa để đâu. Bịch mận còn biết bỏ vào tủ lạnh. Ăn cơm xong anh còn rửa chén, đi đổ rác và… xách gối về phòng ngủ.
Đêm nay, hạnh phúc lại trở về với chị như… ngày chưa xa lắm. Chị thầm cảm ơn bài báo, nó đã giúp chị thay đổi. Bây giờ chị nghiệm ra rằng, đàn hạnh phúc là khi không quá ôm đồm, mà hãy để “bạn cùng giường” có việc mà làm với.
Trang Nhi