Nói tới ghen, nhiều người nghĩ đó là “đặc sản” của phụ nữ. Thế nhưng, thực tế cho thấy khi đàn ông ghen thì cũng đa sắc, đủ thể loại chẳng thua chị kém em. Nói chung, một khi đàn ông ghen thì Hoạn Thư cũng “không có cửa”.
|
Khi đàn ông đã ghen thì... Hoạn Thư cũng không có cửa (Ảnh mang tính minh họa - Tirachardz) |
Bị chồng quản như tù nhân
Chỉ còn mười ngày nữa là tròn tám năm ngày cưới của chị Lê Hồng Hạnh(*) (sinh năm 1990) và anh Nguyễn Ngọc Khánh(*) (sinh năm 1984). Thế nhưng, cả hai không ai nghĩ tới ngày này, mà đang tập trung cho một việc khác: chuẩn bị ly hôn.
Chị Hạnh chia sẻ: “Tôi cứ tưởng mình sẽ có cuộc hôn nhân viên mãn, vì chúng tôi đến với nhau bằng tình yêu. Nhưng hạnh phúc rất ngắn ngủi, chỉ được 6-7 tháng. Mọi rắc rối phát sinh từ khi anh nghỉ việc công ty, ra kinh doanh tự do. Anh sinh tật ghen tuông, nghi ngờ kiểm soát, suy luận vô căn cứ (gọi điện là phải nhấc máy ngay, gọi video call là phải mở camera theo yêu cầu), anh chửi tục, và đỉnh điểm là vũ phu, đánh “liên hoàn cước” không để vợ kịp phản ứng”.
Mỗi ngày, anh Khánh gọi video call cho vợ từ 3-6 cuộc, không cố định giờ. Những lúc đó, dù chị đang ăn, đang làm việc hay họp… cũng phải bắt máy ngay và lia camera xung quanh. Có lần, chị Hạnh đi ăn trưa bỏ quên điện thoại không nghe được cuộc gọi của chồng. Chiều về, vừa vào cổng, chị bị chồng lao ra tát một cái đau điếng và văng tục: “Tao cho mày đi làm, chứ cho mày đi với trai à? Thứ đàn bà lăng loàn, mất nết!”.
Chị Hạnh uất ức: “Lần đầu bị chồng chửi và đánh vì ghen mù quáng, tôi rất sốc, định chia tay. Nhưng nghĩ chắc chồng bị áp lực công việc nên tôi bỏ qua khi anh xin lỗi. Và tôi đã nhầm, sau đánh lần 1, sẽ có lần 2, lần 3… Về sau, do bị ghen oan ức nên tôi không đứng chịu trận, mà đánh trả, hoặc chửi trả lại. Bao giờ chuyện cũng kết thúc bằng cuộc hỗn chiến, ẩu đả mà người thua 100% là tôi.
Sau đó, chồng xin lỗi làm hòa. Sáu năm trôi qua với hàng chục cuộc ẩu đả như vậy. Tôi giờ đã quá chán ngán và sợ hãi cuộc hôn nhân này. Dù hai con, đứa mới bảy tuổi, đứa ba tuổi, nhưng tôi kiên quyết ly hôn”.
30 năm no đòn vì chồng ghen bất chấp
Ông Nguyễn Văn Tình(*) ở tỉnh Bến Tre nổi tiếng nhất trong xóm vì máu ghen. Ông ghen đến độ đàn ông trong xóm gặp vợ ông thì lảng ra, nếu không muốn bị vạ lây. Vừa có máu ghen, vừa có tính gia trưởng nên bà Lê Thị Hoa(*) - vợ ông - khổ sở suốt 28 năm sống chung.
Bà Hoa và ông Tình cưới nhau qua mai mối. Ngày thứ ba về chung sống, bà đã nếm cơn ghen của chồng. Ông Tình luôn cố định bởi suy nghĩ “đàn bà chưng diện là đàn bà hư”. Và chuyện bà mặc đồ mới là dấu hiệu của mầm mống ngoại tình. Vì vậy, bà Hoa quanh quẩn mặc mấy bộ đồ cũ.
Có lần, bà quá thích chiếc áo có viền đăng ten ở cổ nên mua mà không xin phép chồng. Bà giấu chiếc áo dưới đáy tủ. Vậy mà ông Tình phát hiện, lấy kéo cắt thành vải vụn ngay và đánh bà một trận vì “cứng đầu”.
Bà Hoa vốn mê xem cải lương, nhưng hễ gánh hát về làng là ông ra tối hậu thư “cấm đi”. Có lần vì muốn đi xem nghệ sĩ Lệ Thủy diễn, trong lúc chồng đi nhậu, bà đã lén đi xem cùng cô em chồng.
Vãn hát, bà về tới ngõ là chồng lao ra túm tóc, đánh tới tấp và chửi: “Thứ đàn bà mất nết, cứng đầu, kiếm cớ để đi liếc dọc liếc ngang với trai hả?”. Nói xong, ông quăng quần áo bà ra sân và ông lấy kéo cắt “xẹt xẹt” mấy bộ đồ mới của vợ. Đến khi ba má chồng can ngăn, bà Hoa mới thoát được cơn cuồng nộ của chồng.
Kể từ hôm đó, ông Tình ra gia quy: “Một là chỉ được đi ra ngoài sau khi xin phép chồng, hoặc chỉ đi khi có chồng. Hai là không được tự ý sắm quần áo mới, chồng cho phép mới được mua”.
Bà Hoa dù rất khổ sở vì tật ghen của chồng, nhưng bà cam chịu vì nghĩ “phần số” và câu an ủi của má chồng: “Nó thương con nên mới ghen”.
Quanh năm, bà cam phận cắm mặt ngoài ruộng, ra vườn, còn dự đám tiệc hay đi chơi là chuyện xa xỉ.
Cách đây hai năm, lần đầu tiên bà mới có chuyến đi xa nhà: lên Đắk Lắk nuôi con gái đẻ. Ông duyệt cho bà đi ba tháng. Sau khi bà trở về thì chồng bỗng dưng bớt ghen. Và chẳng bao lâu, bà phát hiện chồng có người đàn bà khác.
Tin này, các con đã cố giấu bà, vì sợ bà… ghen. Thế nhưng, bà lại nhẹ nhàng “may quá, tôi khỏe rồi”.
Im lặng, cau có, khó chịu
Có rất nhiều ông chồng thuộc “nhóm máu ghen”, thế nhưng luôn khẳng định “tôi không ghen”. Anh Phan Minh Thanh(*), 43 tuổi, ở P.An Lạc, Q.Bình Tân, TP.HCM là trưởng phòng nhân sự một công ty thực phẩm cứ cười khẩy khi nghe ai bàn về chuyện các ông chồng ghen “cái gì của mình là của mình, ghen làm gì?”. Miệng nói vậy, nhưng “ổng (anh Thanh) quản vợ tinh vi lắm” - chị Vinh(*) - vợ anh Thanh - nói.
Chị kể, mỗi lần chị định đi du lịch chung cơ quan của chị, anh Thanh sốt sắng: “Mẹ (anh xưng hô theo con) đi chơi với cơ quan đi, để đồng nghiệp hiểu nhau và thân thiết hơn”. Chị Vinh chưa kịp mừng thì chồng tiếp: “Mẹ đi ở nhà vắng tanh cho coi, ra vô chỉ có hai cha con, ăn cơm bụi thôi”. Câu nói và vẻ mặt thảm của chồng, làm chị Vinh dâng lên cảm giác có lỗi vì “đi chơi, bỏ chồng con ở nhà”.
|
Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK |
Vì vậy, cái kết là hầu như chị hiếm khi đi du lịch cùng đồng nghiệp. Nếu chị vẫn đi như kỳ nghỉ năm 2020, thì suốt chuyến đi chơi chị sẽ bị khủng bố điện thoại từ cậu con trai năm tuổi.
Cứ 15-30 phút anh Thanh bấm gọi vợ và đưa điện thoại cho con trai với “bài”: “Con nhớ mẹ quá, con không ăn nổi, ba nấu ăn không ngon, mẹ mau về đi”.
Còn mỗi lần ai rủ chị đi chơi, ăn uống, thì chồng không bao giờ ngăn cản, mà chỉ nhẹ nhàng: “Tuần rồi cả nhà mình đi ăn/đi chơi vui ghê. Con mình mà đi có đủ ba mẹ thì vui, luyên thuyên suốt. Mà đúng mẹ ha, đi chơi với gia đình là vui nhất ha”.
Dù chị Vinh biết rõ chồng ghen, kiểm soát vợ, không cho vợ “đánh lẻ”, nhưng anh dùng chiêu bài vì gia đình, con cái nên chị cứng họng. Chị cũng không muốn xé rào, vì sau đó về nhà là gặp ông chồng “3 trong 1”: im lặng, cau có, khó chịu. Do vậy, dù là người hướng ngoại, chị đành hy sinh những sở thích thời son rỗi: đi du lịch, ngồi cà phê, đi la cà ăn vặt với bạn bè… để đổi lấy sự yên ấm.
Đàn ông - đàn bà, thật ra “đàn” nào cũng ghen. Nhưng khác với đàn bà ghen hay nói, đàn ông, một khi đã ghen thì dùng bạo lực cho đã cơn ghen. Do vậy, đã có biết bao vụ án chết người, thương tích từ ghen mà ra.
|
Biết bao vụ án mạng kinh hoàng có nguồn cơn do ghen (Ảnh minh họa) |
Tuy nhiên, khi “tuyển đầu vào”, hoặc lúc mới chung sống, không nhiều cô gái chú trọng đến tính này, mà còn nghĩ “yêu nên mới ghen”.
Thế nên, từng có một bài thơ nói về những cánh hoa hồng của chồng luôn tặng vợ để xin lỗi sau mỗi trận cuồng ghen, đến một ngày những cánh hoa đó đã được phủ lên xác người vợ.
(*) Tên nhân vật đã được thay đổi
Giang Thùy