Đàn ông có ghen không? Tất nhiên là có. Thế nhưng không rõ do căn cớ gì, ta cũng thấy tần số bàn về cái ghen của họ hầu như không nhiều, nếu không muốn nói là quá ít. Trong khi đó, ai lại không nhớ đến câu “kinh điển”: “Ớt nào là ớt chẳng cay/ Gái nào là gái chẳng hay ghen chồng/ Vôi nào là vôi chẳng nồng/ Gái nào là gái có chồng chẳng ghen”. Ông bà xưa so sánh cái ghen của phụ nữ chỉ cay như ớt, nồng như vôi, đơn giản như đang giỡn, tức là sự ghen tuông ấy không có gì đáng sợ.
Có thật là không gì đáng sợ? Trộm nghĩ chỉ là cách nói tự trấn an của cánh mày râu đó thôi. Bản chất của họ từ thời khai thiên lập địa đến mãi về sau vẫn là tâm thế “đi săn”. Dù đã năm thê bảy thiếp, nhưng hễ bước chân ra khỏi nhà, sổng một cái là lại tí ta tí tởn đuổi hoa bắt bướm. Do đó, người phụ nữ có ghen thì cũng bình thường như cân đường hộp sữa. Mà, có phải mức độ ghen của họ chỉ cay như ớt, nồng như vôi? Ghen đó, rồi tha thứ đó? Thật ra chẳng ai có thể quả quyết, xác tín điều này. Mỗi người mỗi nết, khó thể có mẫu số chung.
Theo tôi, phụ nữ một khi đã ghen thì trời gầm đất lở. Chẳng đùa được đâu. Họ có trăm mưu ngàn kế để buộc “người của mình” phải “Tung cánh chim tìm về tổ ấm/ Nơi sống bao ngày giờ đằm thắm”, chứ đừng tưởng bở. Thì đây, phải lấy “cảm hứng” từ đời thật, đã diễn ra, dân gian mới vẽ nên những hoạt cảnh đánh ghen sống động, lạ thường.
Người này hăm dọa: “Tóc mi tau xắp, tau cạo lông mày/ Quần mi tau xẻ đáy phen này cho mi coi”; người kia đằng đằng sát khí: “Chị cả đứng cạnh hàng rào/ Mong cho chị bé bước vào cho mau/ Chị cả cầm con dao cau/ Mong gặp chị bé, đánh nhau phen này”; người nọ nguyền rủa: “Tau lắng nghe từ trước đến sau/ Con nào phỉnh dỗ chồng tau thì chừa/ Tau đây không phải tay vừa/ Tau cạo trọc lóc, không chừa tóc con/ Mày đừng dỗ ngọt dỗ ngon/ Tiếng to tiếng nhỏ, không khôn chi mặt mày/ Mả cha tám kiếp con đĩ này/ Gọt đầu cắt tóc cho mày biết thân!”.
|
Ảnh minh họa |
Nào đã hết đâu, khi người phụ nữ đã ghen, đã ra tay thì họ bạo liệt ghê gớm vì đằng sau họ còn có cả “đồng minh” hỗ trợ nữa. Xem kìa, “Con cò trắng bạch như vôi/ Ai muốn làm bé cha tôi thì về/ Mẹ tôi chẳng đánh chẳng chê/ Mài dao cho sắc, móc mề mà xem”.
Thoạt nghe đã nổi da gà. Sợ chưa? Tất nhiên là sợ, nhưng rồi, với người chồng đã có thói lăng nhăng, bay bướm thì chưa chắc họ đã ngán.
Theo thăm dò của tôi, khi bị đánh ghen, thông thường đàn ông chối phắt, như một cách nín thở qua sông. Làm mọi cách cho cô nàng hạ hỏa. Càng nhanh càng tốt. Lại còn hứa hẹn đủ điều, miễn chóng vánh tai qua nạn khỏi cho yên thân. Thậm chí còn tỏ thái độ quả quyết: “Thấy con bạn nó nghi tình/ Tôi đây tức mình muốn chết/ Chờ người ta ngủ hết tôi quyết lấy cái gối gòn/ Đập đầu cho rảnh nợ kẻo còn nghi oan”.
Tự tử bằng cách đập đầu vào cái gối bông gòn êm ái cực kỳ, sao mà khôn thế? Cô vợ thừa biết tỏng cái sự láu cá này, bèn cà khịa: “Anh tự vẫn như vầy, chắc đêm nay chết uổng/ Muốn cho trọn đạo cang thường/ Em cũng mua một cân đường đặng chết theo”. Nếu diễn ra đúng như thế này, có lẽ, cả hai đã hóa giải và dễ dàng làm lành với nhau.
Tuy nhiên, sự đời không đơn giản thế đâu. Muốn yên thân à? Không dễ. Một khi đã ghen, thường người phụ nữ làm cho đã nư, cho lại gan, buộc đối phương phải đầu hàng vô điều kiện. Thử cho thí dụ đi. Ừ, lấy chuyện người khác không khéo bị thiên hạ mắng nhiều chuyện, chi bằng lấy chuyện của mình kể nghe chơi.
Rằng, ngày xửa ngày xưa, hắn ta cũng “những giăng cùng gió lăng nhăng sự đời”, sau nhiều lần bị bắt quả tang nhưng vẫn chối leo lẻo, bực quá, cô nàng bèn đổi chiến thuật: mỗi đêm chừng 1-2g sáng, cô gọi hắn dậy và tra hỏi về cô X, Y, Z. Sự việc diễn ra suốt mấy đêm liền, hắn xụi lơ vì mất ngủ, đành phải bấm bụng khai tuốt luốt để mong được khoan hồng. Nói tóm lại, “có chơi có chịu thì liệu mà chơi”, nếu đã yếu bóng vía thì đừng dại léng phéng nọ kia, vợ biết được chỉ từ thua đến thua…
Nhưng đàn ông có ghen không? Tất nhiên là có. Nhà văn Vũ Trọng Phụng có viết một truyện ngắn: ngày kia, người chồng dò hỏi vợ trước đây đã từng yêu ai chưa? Cô vợ thành thật nói có. Thế là anh chồng đùng đùng nổi cơn ghen. “Ấy cái ghen của đàn ông là như thế đấy. Họ tò mò, họ bắt mình cung khai sự thật, để họ phải đau khổ, và làm mình cũng đau khổ. Họ có hàng trăm cô nhân tình không sao. Vợ họ mà để ý một người nào trước khi biết họ, thế cũng đủ họ muốn tự tử”.
Trên đời này, còn có hạng đàn ông ghen kiểu này không? Tôi nghĩ vẫn còn. Ghen này đáng chán vì nó thuộc loại “ghen vặt”, không xứng mặt trượng phu hảo hớn. Đàn ông đàn ang mà ghen, thú thật, tôi thấy nó hèn hèn thế nào.
Không chỉ hèn, mà còn có lúc giận mất khôn. Nhà văn Nguyễn Hiến Lê có kể câu chuyện về anh chàng nọ sau dăm ngày nửa tháng đi vào Đồng Tháp Mười phát cỏ, lúc quay về nhà, nhằm đêm trăng sáng bỗng nghe tiếng hò vút lên: “Hò ơ ơ ớ ớ… Mù u bông trắng lá thắm nhụy vàng/ ơ ơ ơ… Anh đi khắp xứ, tới đây mới được gặp nàng/ ơ ơ ơ… thật là dễ thương ơ ơ… Hò ơ ơ ớ ớ… Nghe giọng nàng, anh những vơ vẩn vấn vương/ Sống cùng nhau chẳng được, cho anh phải mơ màng chiêm bao…”.
Nam vừa dứt tiếng, nữ đáp ngay: “Hò ơ ơ ớ ớ… Lửng da trời, bay lượn con chim hồng/ Gặp nhau sao quá trễ cho tấm lòng này xót xa/ Đêm nằm em luống những thở ra/ Đôi ta chẳng…”. Nhận ra giọng của vợ mình và “Tới tiếng “đôi ta” mắt nàng sáng lên, đắm đuối trong ánh trăng và giọng nàng hơi lơi lả”, người chồng đùng đùng nổi cơn ghen.
“Đám đông bỗng vẹt ra, có cái gì loang loáng vút trong không, đầu thiếu phụ đã lăn trên đất, một dòng máu đen vọt lên. Ai nấy chạy tán loạn. Đêm hôm ấy một chòi lá cháy rực trong xóm mà không ai dám lại cứu. Sáng hôm sau, một ngôi mộ mới đắp hiện lên ngay chỗ thiếu phụ chết. Còn người chồng từ đó biệt tăm, không ai biết là đi đâu”. Ghen kiểu này có phải khôn ngoan? Theo tôi, đàn bà ghen không ngoài mục đích níu kéo; đàn ông ghen thì họ đẩy sự việc đến tận cùng.
Lê Minh Quốc