Yên rất thích đi massage. Một người chưa từng thử qua món ăn chơi này rất dễ thành kiến, nghĩ ngợi, tưởng tượng. Thực tế, chỉ là thay bộ đồ văn phòng ra, mặc một chiếc áo rộng có dây cột rồi nằm dài ra đó, cho một cô gái, được gọi là “kỹ thuật viên” đấm bóp xoa ấn từ đầu tới chân.
Đồ nghề đi kèm thường là các loại dầu chuyên dụng: dầu dừa, rồi đá nóng, gối thảo dược… Nếu đang bị cảm, thì một trận xông hơi khô hay ướt kèm massage sẽ khiến cơ thể vô cùng dễ chịu. Nói chung, đây là một loại hình thư giãn lành mạnh, khỏe khoắn, đáng để chi tiền.
|
Ảnh minh họa |
Cùng là phụ nữ nhưng người này được lim dim duỗi thẳng tay chân, đợi nâng niu phục vụ, còn người kia phải dùng tay, chân, sức lực để mang lại cảm giác thoải mái cho khách, đời đúng là không thể có chuyện công bằng, ít ra là trong cảm nhận của Yên, vào khoảnh khắc ấy.
Thêm nữa, trời sinh mỗi người mỗi việc, người ta dễ thấy sự sung sướng của kẻ khác, chưa mấy ai nhìn ra nỗi vất vả khó nhọc của thiên hạ. Là Yên nghĩ loanh quanh, khi tự hỏi thu nhập của các cô ấy đỡ không, có xứng công để cả ngày, cả tuần, cả thanh xuân ra vào mấy căn phòng mờ mờ chẳng biết tối hay sáng thế này.
Làm nghề này chắc người nhà được nhờ dữ lắm, phải không em? Yên bắt chuyện, nhận lại cái lắc đầu. Về tới nhà mệt đừ chị à, tụi em rất ghét phải dụng công “phục vụ” thêm cho chồng hay ai khác trong gia đình. Lại dễ bị bắt bẻ, coi rẻ, chê cười. Chồng phải hiểu biết và thông cảm lắm, mới chấp nhận vợ làm nghề này đó chị…
Bởi các cô kỹ thuật viên ấy thường là trẻ và dễ coi. Rất hiếm khi Yên gặp phụ nữ trung tuổi trong môi trường này. Chẳng giống như khi Yên đi Thái Lan mấy năm trước, mua vé massage giá khá rẻ, quan sát thấy chị em nhân viên bên ấy to béo, có tuổi, thậm chí là già xấu đang tác nghiệp thành thạo. Với họ, massage đơn thuần là công việc chính để kiếm sống. Còn bên mình, đôi khi, chỉ là đôi khi thôi nhé, mát-xa là môi trường khởi đầu cho những công đoạn tiếp theo mà ai-cũng-biết-là-gì đấy.
Bạn gái thân của Yên kết luận chắc nịch như vậy. Nhất là sau một lần bạn bắt gặp một cô kỹ thuật viên rất xinh tỏ ra vô cùng thân mật với khách nam. Theo ra tận bên ngoài, vào tuốt phòng massage chân, ngồi lại lả lơi trò chuyện…
Massage chân thường là tặng miễn phí, chỉ cần “boa” cho kỹ thuật viên là được. Chẳng biết lý do gì, mà massage chân thường do nam giới đảm nhận. Cũng không rõ có phải vì nguyên nhân ấy, mà ít nữ giới sử dụng dịch vụ này. Hẳn là nhiều chị em ngại. Cảnh đàn bà nửa nằm nửa ngồi trên cái ghế dài êm mượt, ngâm chân rồi duỗi ra đó cho một cậu thanh niên xa lạ nắn bóp ít nhất nửa tiếng ấy, thật cũng có chút kỳ kỳ, ngượng ngùng.
Chưa kể, khách hàng chủ yếu của chốn ấy, tức là cánh đàn ông, thường dành cho mấy chị em dạn dĩ vào đây cái nhìn tò mò, giễu cợt. Nụ cười nửa miệng cùng thái độ soi mói sỗ sàng không thèm giấu giếm ấy thật chẳng mấy dễ chịu.
Nhớ hồi trước, Yên từng cãi nhau với chồng, lúc ấy chưa là chồng cũ, về chuyện massage này nọ. Đó là khi vợ chồng đi du lịch ở một thành phố biển, buổi tối rảnh rỗi và có phần nhức mỏi, Yên đề nghị cùng đi massage cho khỏe.
Chồng vừa nghe xong, ngạc nhiên nhìn Yên như quái vật: “Cô học ở đâu cái thói đua đòi mất nết đó vậy? Chỉ có hạng đàn bà không ra gì mới ra vô mấy chỗ đó, cô không biết sao?”. Và cùng nhiều mâu thuẫn khác nữa, vợ chồng Yên chia tay. Yên trở thành đàn bà tự do. Muốn massage mát gần lúc nào tùy thích.
Chỗ massage có phòng dành riêng cho từng giới, cả phòng dành cho tình nhân, vợ chồng. Hôm đó, anh đi cùng với Yên. Hai người vào chung một phòng rộng, vừa khe khẽ nói chuyện vừa tận hưởng sự chăm sóc của hai cô kỹ thuật viên.
Các cô ngọt ngào ân cần, câu nào mở miệng ra cũng bảo “anh cưng vợ dữ ha”, “hai vợ chồng chị thân mật quá”. Yên càng lúc càng thấy ngột ngạt. Lúc ra về, Yên nói với anh: "Nghe họ kêu “hai vợ chồng” em tự dưng thấy tủi và nhục quá. Cảm giác mình giống như một con ăn trộm vậy". Anh khó chịu gạt đi, bảo Yên đừng suy nghĩ nhiều quá, nặng nề làm gì.
Đó bởi vì đàn ông họ đơn giản. Còn Yên, mãi vẫn không bắt bản thân quen được với quan niệm phóng khoáng thời thượng, kiểu “danh phận là gì, tầm này còn cần liêm sỉ gì nữa”. Yên cứ mãi loay hoay dằn vặt khổ sở với ý nghĩ, mình là kẻ cắp vặt, lấy đi thời gian và cả người đàn ông đang thuộc về một gia đình khác…
Hay phải suy nghĩ nhẹ nhàng như anh, rằng đã chấp nhận làm người tình của một người đàn ông có vợ con, là một kẻ thứ ba, chớ nên quá nhạy cảm kiểu ấy. Không mang lại điều gì tốt lành đâu, cứ nhắm mắt lại thưởng thức suất massage đi. Đừng sướng quá hóa rồ. Khối cô gái đang nai lưng ra làm kỹ thuật viên, phục vụ chính phái mình, chỉ ước ao được sống như Yên kia kìa!
Yên bỗng dưng thấy trò massage này bớt thú vị hẳn.
Hoàng My