Bạn nghĩ thế nào về câu "Đàn bà xấu thì không có quà". Có thật đàn ông chỉ si mê cái đẹp và suốt đời theo đuổi phụ nữ đẹp? Hãy chia sẻ ý kiến, câu chuyện thú vị của bạn.
Bài viết xin gửi về email online@baophunu.org.vn. Bài được đăng sẽ nhận nhuật bút theo quy định của toà soạn.
|
Phụ nữ đẹp thì có quà ư? Tôi nghĩ phụ nữ đẹp mang họa nhiều hơn. Những ai đẹp một chút rất thấm thía điều này.
Một cô gái nhan sắc kém hoặc "thường thường" sẽ yên ổn học hành, không bị bạn trai quấy nhiễu. Lớn lên, đi làm, nếu cô ấy giỏi giang, thông minh, người ta sẽ ghi nhận khả năng. Còn khi cô ấy xinh xắn, dễ thương, thì toàn là kèn cựa, tỵ nạnh.
Gái xấu có thể giao tiếp thoải mái một chút, sẽ được tiếng vui vẻ, cởi mở. Còn gái đẹp mà khéo miệng hay giao tiếp tốt, thì nào là đồn đoán "à ơi lơi lả" với đối tác và sếp, nào là bị xì xào vì nhan sắc mà được ưu ái, mà việc nhẹ lương cao.
Trong tình trường, người đẹp có chút lợi thế khi dễ gây chú ý. Nhưng cũng vì vậy, người đẹp rất khó nhận biết ai thật lòng yêu mình. Đấy là điều thiệt thòi không gì so sánh.
Tôi có người bạn gái mặt mũi xinh xắn và sở hữu bộ ngực "khủng". Tới tuổi 40, vòng 1 của bạn vẫn căng tròn như thách thức thời gian. Bạn nói, nỗi buồn chán nhất cuộc đời bạn, là đàn ông khi giao tiếp chỉ chăm chắm nhìn vào vùng dưới cổ bạn mà thôi. Hầu như họ chẳng quan tâm bạn nói gì, nghĩ gì...
Phụ nữ thì ai cũng mong cầu gặp người đàn ông trân quý tính cách, tâm hồn mình. Người như thế, về sống chung sẽ nâng niu, tôn trọng vợ; thay cho kẻ mê đắm nhan sắc và vội vã chinh phục. Chinh phục được rồi thì sẽ mau quen mắt, mà quen mắt thì mau thấy... hết đẹp, dễ chuyển sang coi thường, đối xử phũ phàng.
|
Đẹp không phải luôn là món quà - Ảnh minh họa |
Tôi không phải người đẹp, thậm chí tôi còn có một tuổi thơ tự ti vì xấu xí. Vào thành phố lớn học và làm việc, tôi phát hiện rằng, quan niệm về vẻ đẹp ở thành thị khác hẳn ở quê. Miệng rộng thì họ khen tôi cười tươi như hoa hậu. Cái lưng "gãy" của tôi, hay được khen mặc áo thun ôm trông sexy; nhiều chị hay dùng chữ gợi cảm khi tôi bôi son đỏ.
Khi tôi ý thức mình đẹp, cũng là lúc tôi hiểu đẹp không phải món quà của tạo hoá. Tôi nhớ mãi một tiệc cưới ở quận 5, một bữa tiệc thay đổi số phận tôi khá nhiều.
Cuối giờ làm hôm ấy, khi tôi thay bộ đầm ôm sát ở cơ quan để chuẩn bị đi đám cưới, cô bạn cùng phòng đã cười cười: "Trông cậu giống cave quá". Tôi bực mình cự nự: "Mình có hở chỗ nào đâu. Đầm của mình còn kín, còn dài hơn cậu mà".
"Cậu mặc cái này vào, đường cong nó nổi hết lên. Cậu tính gây chú ý hơn cô dâu hả", bạn nói. Không, tôi nào muốn nổi hơn cô dâu, vì chị ấy là trưởng phòng của tôi. Chị kết hôn khi đã 38 tuổi, không còn sự gợi cảm, trẻ trung nữa. Họa có điên mới chơi trò làm nổi để mất lòng chị.
Tiệc cưới diễn ra chừng 2 tiếng, tôi ngồi vài phút đã phát hiện nhiều ánh mắt đàn ông từ các bàn khác nhìn mình, nhiều kiểu nhìn như dính vào da thịt. Một số anh lớn tuổi gật đầu chào từ xa, một số anh trẻ thì đi qua đi lại, ép tôi uống bia.
Tôi mở điện thoại, nhiều anh em đã lâu không giao tiếp cũng chào hỏi, khen tôi đẹp, gửi hình họ chụp tôi từ các góc. Phút ra về, cả đám nhào ra chụp hình chung với cô dâu, khá nhiều anh tranh thủ sờ mó, động chạm vào tôi.
Có thể bạn sẽ bảo môi trường làm việc của tôi bệnh hoạn. Xin khẳng định rằng, trước bữa tiệc đó, các anh đều đứng đắn, vui vẻ, bình thường. Lỗi có thể là ở tôi, với bộ đồ ôm sát, lộ rõ đường cong. Lỗi tại tôi dùng son đỏ quá nổi bật, như một tín hiệu gì đó không? (Nhưng rõ ràng đi tiệc ai cũng dùng son đỏ mà).
Vậy đấy, từ một cái đầm sexy, tôi đã rơi vào cảnh lao đao, nghe đến là khó tin! Sau buổi tiệc, một anh tên B. gọi tôi đi hát karaoke, anh nói mọi người đang chờ, tôi cứ đến thì lên phòng số..., địa chỉ Y. đường X.. Phòng hát này, công ty tôi đi nhiều lần, nên tôi vui vẻ chạy xe đến.
Tới nơi, tôi phát hoảng vì chẳng gặp ai, chỉ mình anh B. trong phòng đã bật nhạc. Anh bắt đầu khen tôi đẹp, rằng anh yêu thích tôi, thèm ôm tôi. Sau đó anh chốt cửa phòng, tấn công tôi.
Chuyện xảy ra quá nhanh, khi tôi chưa kịp hiểu gì. Sau đó, tôi phải cố tỉnh táo nghĩ cách dọa tố cáo anh ta tới ban giám đốc, dọa sẽ mách vợ anh ta, dọa rằng rằng trước khi ghé chỗ hát karaoke, tôi có nhắn rủ thêm một số người. Cuối cùng, anh mở cửa cho tôi về...
Nhưng chuyện chưa dừng tại đó. Sau hôm tiệc cưới, một anh khác trong dàn "sếp lớn" của công ty đã theo tôi về tận nhà. Anh này cũng nhiều lần nhắn tin gạ gẫm tôi, dù vợ con anh đuề huề...
|
Tôi đã lỡ thành mục tiêu của nhiều anh có vợ - Ảnh minh họa |
Kết cục, tôi thành kẻ luôn phải đối phó với đàn ông con trai ở nơi làm việc. Đồng nghiệp nữ thì ồn ào bàn tán rằng tôi mới vào làm chưa lâu đã “quậy”. Quá chán nản, tôi xin nghỉ, tiếc đứt ruột đứt gan vì cái doanh nghiệp lương cao ấy, tôi đã rất nỗ lực thi tuyển đầu vào.
Nhiều năm sau này, đi đám tiệc tôi không mặc đồ sexy, tới chỗ làm tôi không mặc váy áo "mát mẻ". Tôi cố gắng xây dựng phong cách phụ nữ thanh lịch, lạnh lùng và cũng phần nào thành công, nhưng thật lòng tôi vẫn tiếc cái thời vui vẻ, thơ ngây hay nói cười và ăn mặc thoải mái...
Nhiều lần nhìn màu son đỏ trong tủ kính nào đó, nhớ lại đoạn thanh xuân đầy thị phi, tôi lại cười buồn. Giả sử ở tuổi 40-50, nếu bạn có cả "combo" đẹp và thông minh, chắc bạn sẽ né được kha khá phiền luỵ. Nhưng khi bạn vừa trẻ đẹp, vừa non nớt sự đời. Tin tôi đi, bạn chỉ thiệt thòi với bao nhiêu gạch đá mà thôi, đẹp chẳng hay ho gì!
Thuỷ Tiên (Tân Phú, TPHCM)