Đàn bà, đến một lúc nào đó, chỉ thèm an yên mà thôi!

24/04/2016 - 10:17

PNO - Chị muốn mình được giải thoát, muốn gói gọn tất cả những thứ xung quanh mình vào trong một cái bọc và vứt ra ngoài cửa sổ đi cho nhẹ lòng.

Chị năm nay đã ngoài bốn mươi. Mọi thứ chị có đều khá viên mãn: một công ty nhỏ do chị làm chủ, hai đứa con một trai một gái đã bước vào tiểu học, một người chồng hiền lành, lúc nào cũng chu đáo biết nghĩ cho vợ con. Người ngoài nhìn vào sẽ chỉ thấy hạnh phúc ở người đàn bà đủ đầy như chị. Nhưng ai nào hay, lòng chị lúc nào cũng nổi giông bão vì mệt mỏi, bởi chị lúc này thật sự chỉ muốn tìm kiếm một chút an yên tự tại, lòng không bất trắc cho mình mà thôi.

Ai biết được mỗi ngày với chị là một guồng quay thật sự, chị phải bận rộn với hàng trăm phép tính toán mỗi ngày ở công ty, tối về lại phải vất vả, bon chen nơi chợ để lo từng bữa cơm cho cả nhà. Xong là vật lộn với hàng tá việc nhà, nhưng không quên gắng gượng dành một chút thời gian để dạy con học và chơi với con. Anh lúc nào cũng sẵn lòng giúp chị, nhưng việc gì cũng phải cần đôi bàn tay người phụ nữ thổi hồn vào, nên chị chẳng hề rảnh rang được lấy một phút.

Thu nhập từ công việc của chị cũng chỉ đủ để đảm bảo một cuộc sống ổn định cho cả nhà và dư ra một chút gửi tiết kiệm phòng xa nhỡ có chuyện gì trong tương lai. Nên chị chẳng có điều kiện để thuê thêm người giúp việc. Và cả anh với chị đều không thích có người lạ trong nhà. Nên cứ bảo ban nhau mà sống vậy. Nhưng chị cảm thấy làm đàn bà thật sự khổ quá, khi hàng trăm nghìn nghĩa vụ không tên cứ đè nặng trên đôi vai, khiến trái tim chị còng xuống, muốn tan ra thành trăm mảnh vụn vỡ.

Chị mệt! Chị muốn mình được giải thoát, muốn gói gọn tất cả những thứ xung quanh mình vào trong một cái bọc và vứt ra ngoài cửa sổ đi cho nhẹ lòng. Rồi riêng chị, sẽ an nhiên một thân một mình rong chơi tận hưởng cuộc đời. Khi trời ngoài kia đang trong đến thế, gió đang hát bản tình ca mùa hè dịu dàng xiết bao và cỏ cây hoa lá đang đợi bước chân chị dạo qua thưởng ngoạn. Mà chị lại bất lực trong bốn bức tường bê tông một màu sơn trắng, vô tri vô giác, xung quanh là những tiếng gọi chị ơi phải làm sao với việc này, việc kia.

Dan ba, den mot luc nao do, chi them an yen ma thoi!

Trời ạ, chị thèm biết bao nhiêu một ngày được để lại tất cả mọi thứ sau lưng! Chị không cần gì nữa cả, chỉ cần có được cảm giác không vướng bận, không lo toan, không phải suy nghĩ cho người này người kia, không phải gắng gượng làm vui lòng chốn này chốn khác. Chị muốn đi du lịch một mình, rảnh rang lại chọn một góc quán café thật đẹp, nhâm nhi tách trà và lần giở từng trang sách mà chị yêu thích. Mặc thời gian vần vũ bên ngoài cánh cửa, chị có thể đứng dậy khi nửa đêm hoặc gần sáng, gục mặt lên bàn với những niềm vui của mình, mà không có ai kiếm tìm, không ai gọi chị về với những lo toan.

Nhưng thực tại sao phũ phàng quá đỗi! Chị đâu thể sống nổi một ngày như thế. Khi trong lòng chị còn tiếng gọi vợ ơi, mẹ ơi, con ơi, còn là miếng cơm manh áo của những người đã tin tưởng bước vào công ty của chị, còn những tình cảm đong đầy không phải cứ nói dứt đi là xong. Hình như khi con người ta càng bước lên cao, càng có nhiều sự ràng buộc, níu kéo mà không phải cứ nói bỏ là được. Là lưu luyến, là sợ hãi, là thương, là nhớ…

Chị nhận ra, đàn bà, đến một lúc nào đó, rốt cuộc cũng chỉ cần an yên. Nhưng không phải cứ trốn chạy hết tất thảy là tìm được cảm giác ấy. Dẫu muốn hay không, thì đó phải là sự cân bằng giữa công việc, gia đình và thời gian riêng cho chính bản thân.

Bởi chị sẽ không thể nào có thể vứt bỏ hết tất thảy mọi thứ, cố quên đi tất cả những gương mặt dịu dàng lúc nào cũng chiếm ngự trái tim mình. Mà chị chỉ có thể sắp xếp lại cuộc đời của chị theo một trật tự khác. Là để những ràng buộc sang bên cạnh. Và bước đi riêng trong một khoảng thời gian nhất định mà thôi.

Như là sẽ có một ngày thứ Bảy hoặc Chủ nhật, chị thủ thỉ với bố con để mình được phép an yên một mình. Chị để chồng lo cho các con, còn chị sẽ lại jeans rách, áo sơ mi tung bay và khoác lên mình một chiếc balo dạo chơi trong thành phố xinh đẹp mà chị đang sống. Để đến lúc dừng chân nơi góc quán cafe xinh đẹp đúng như trong giấc mơ, chị sẽ nhấc điện thoại hỏi xem những tình yêu thân thương vắng mẹ thì sống ra sao, và mỉm cười khi nhận được câu trả lời vẫn ổn.

Đó là cảm giác an yên mà chị kiếm tìm, cũng đâu có gì là quá viển vông, xa xôi !

Linh Lam

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI