Đàn bà, dẫu tài giỏi đến mấy cũng chỉ là con số 0?

13/11/2015 - 07:10

PNO - Đàn bà khôn ngoan đừng làm số 1, hãy làm con số 0 khiêm nhường đứng phía sau người đàn ông.

Tôi có một cô giáo dạy văn, bài giảng thì rất buồn ngủ và sau khi ra trường, tôi quên sạch không sót một chữ trong những bài giảng gật gù ấy, chỉ nhớ duy nhất một câu cô bâng quơ nói ngoài giờ học. Ấy là chuyện ở đời: Đàn bà khôn đừng tranh làm số 1, hãy làm con số 0 khiêm nhường đứng phía sau người đàn ông, nhưng nhờ có số 0 ấy, người đàn ông tăng thêm 10 lần giá trị.

Tôi tâm đắc câu nói ấy đến nỗi, sau khi ra trường, dù phải cật lực kiếm tiền để bám trụ lại nơi đất khách, cũng không quên việc tìm cho mình một người đàn ông, người mà vì anh ta, tôi có thể hi sinh tất cả, từ bỏ tất cả để trở thành con số 0 tròn trĩnh. Người đàn ông như vậy tất nhiên không dễ tìm. Hồi ấy tôi còn trẻ, xinh đẹp, tràn đầy sức sống và dồi dào năng lực, quanh tôi, đàn ông không thiếu, nhưng một người xứng đáng để gửi gắm cả cuộc đời thì không phải nhiều.

Dan ba, dau tai gioi den may cung chi la con so 0?
Chọn đứng phía sau đàn ông, đó mới thực sự là đàn bà khôn ngoan (ảnh minh họa)

Làm phận đàn bà, khổ từ khi mới lọt lòng – mẹ tôi thường bảo vậy. Đàn bà lấy chồng như chơi một ván bài đỏ đen, “may nhờ, rủi chịu”, có khôn ngoan cách mấy cũng chẳng bằng may mắn. Xung quanh tôi có biết bao người phụ nữ, càng xinh đẹp, càng giỏi giang thì càng đa đoan. Dường như cái câu “hồng nhan bạc phận” chưa bao giờ hết vận vào thân đàn bà.

Thế nên dù người ta nói rằng tình yêu không nên là phép thử, nhưng tôi vẫn thử, và thử rất nhiều lần. Tôi yêu nhiều, lần nào cũng nồng nàn như chưa từng đau khổ, nhưng đổ vỡ cũng nhiều. Tôi “nâng lên đặt xuống” những người đàn ông bên mình, đưa họ lên bàn cân để xem ai mới là người xứng đáng, và rồi tôi mất họ. Đàn ông khi biết bị so sánh, bị cân nhắc, sẽ không chịu nổi mà tự ái ra đi.

Dan ba, dau tai gioi den may cung chi la con so 0?
Hạnh phúc gia đình phụ thuộc phần lớn vào tài thu vén, đức khiêm nhường của phụ nữ (ảnh minh họa)

Nhưng rồi tôi cũng tìm được một người đàn ông để làm bố những đứa con của mình. Vì một gia đình trong mơ, tôi đã từ bỏ công việc lương cao để tìm một công việc với đồng lương chỉ đủ đi chợ cơm nước hàng ngày, nhưng bù lại, có nhiều thời gian hơn để chăm sóc gia đình. Tôi cắt xén thời gian nghỉ ngơi của mình để giúp chồng trong công việc của anh.

Để anh yên tâm công tác, tôi dành những ngày nghỉ ít ỏi của mình để về quê thăm hỏi bố mẹ chồng, lo việc họ hàng, làng xóm… Sự thăng tiến của anh cũng chính là niềm tự hào, niềm hạnh phúc của tôi.

“Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm” – vợ chồng tôi đã làm được điều ấy. Chúng tôi không chỉ có nhà cao cửa rộng, mà còn có một gia đình là niềm mơ ước của bao người. Chồng tôi đi đâu cũng được ngưỡng mộ, không chỉ bởi quyền cao chức trọng, mà còn bởi anh có vợ đẹp con khôn. Còn tôi thì bằng lòng với việc chỉ đứng bên cạnh chồng, bị lu mờ bởi ánh hào quang của anh và tự nhủ rằng mình chính là hậu phương vững chắc của anh, là bàn đạp để chồng tiến lên phía trước.

Dan ba, dau tai gioi den may cung chi la con so 0?
Hãy là con số 0 nhưng có ý nghĩa trong cuộc hôn nhân của bạn (ảnh minh họa)

Tôi đã ngủ quên trong hạnh phúc, để rồi một ngày, tôi nhận ra rằng, mình chỉ là một con số 0 tròn trĩnh theo đúng mọi nghĩa đối với người bạn đời của mình. Tôi gần như đã hi sinh tất cả vì anh, nhưng anh lại mê đắm những người đàn bà hãnh tiến, những con số 1 đang kiêu hãnh khẳng định mình.

Anh so sánh tôi với họ rồi kết luận rằng tôi là một người đàn bà “chậm tiến”. Anh chẳng hề màng đến chuyện nếu không có tôi, liệu anh có được như bây giờ? Và nếu không vì anh, tôi có lẽ cũng đã trở thành một người đàn bà thành đạt.

Tôi đã muốn buông bỏ tất cả, bởi thấy những hi sinh của mình, công sức của mình đã đổ sông đổ bể. Để rồi khi bình tâm lại, tôi lại thấy rằng, những gì tôi làm được rất thật, nó đang hiện hữu trong chính mái nhà của chúng tôi, và chồng tôi, anh nhất thời mờ mắt vì những thứ hào nhoáng, không thực. Một ngày nào đó, sẽ không xa, rồi anh sẽ nhận ra đâu mới là chân giá trị.

Tôi đau khổ, tủi giận, nhưng rồi tôi lại tự an ủi mình rằng, những con số 1 ngạo nghễ kia, họ cô đơn lắm, có lẽ không thể tìm được một người đàn ông để nương tựa, nên mới phải tự mình đứng lên như vậy. Tôi vẫn giữ một niềm tin rằng rồi anh sẽ nhận ra giá trị của con số 0 luôn bên cạnh anh. Và nếu được chọn lại, tôi vẫn sẽ chọn là một con số 0.

Phương Ly 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI