PNO - PNCN - Quán đẹp nhưng vắng. Bên dưới cửa sổ, cà phê sân vườn yên tĩnh trong hẻm nhỏ, vô cùng thích hợp để hẹn hò. Trên lầu, một không gian được bài trí lãng mạn với bốn góc ngồi kín đáo, ở giữa là cụm hoa lớn trang nhã. Anh...
edf40wrjww2tblPage:Content
Anh mở email, bấm địa chỉ người nhận, rồi bắt đầu gõ. Những ngón tay ngần ngừ. Từ ngữ dần rơi ra, khó khăn.
“Em có còn nhớ những ngày mới về với nhau không? Hồi đó, mình ở trọ trong căn gác tồi tàn chưa đầy mười mét vuông...”.
Căn phòng hừng hực nóng, ngay cả trong những ngày chưa phải là nhiệt độ lên cao nhất ở cái thành phố quanh năm nắng cháy này. Chiều tối, khi trở về nhà, cảm giác mọi thứ đều đã khô queo như được rang trên chảo. Nàng sẽ nấu ăn. Đậu hủ chiên sả. Rau muống xào tỏi. Canh ngót với cá. Toàn những món bình dân hao cơm ngon lành. Rồi anh rửa chén. Nàng nhàn tản gọt hoa quả. Vợ chồng tíu tít nói cười trong căn bếp nhỏ mà người này muốn xoay chuyển thì phải báo trước để người kia “phối hợp”. Buổi tối, nàng luôn thích rúc vào dưới cánh tay anh. Họ bàn về tương lai, những dự tính màu hồng xa gần. Nàng giành mai mốt già sẽ… chết trước anh, để không phải chịu đựng cảm giác đau đớn, sợ hãi khi mất đi người đàn ông yêu thương của mình. Cuối cùng, họ đồng ý với phương án là, nàng sẽ được quyền chết trước như ý nguyện, anh lo hậu sự cho nàng xong, vài ngày sau thì cũng đi theo, để nàng ở một thế giới nào đó không phải đơn độc.
“Em nhớ không, hồi mình mới mua nhà, vay nợ ngân hàng, vợ chồng nai lưng ra trả…”.
Mười một năm kể từ ngày ra trường, anh vẫn đi chiếc xe gắn máy cũ đầu tiên của mình. Con gái bi bô lên lớp lá. Nàng đi học aerobic, tập tành khiêu vũ. Rồi nàng bảo, không chịu nổi hơi thuốc lá, mùi mồ hôi của chồng. Sao mà tay chân anh vụng về quá vậy, đụng vào người chỉ thấy toàn khó chịu. Số tôi vì đâu mà phải khổ sở chịu đựng nhiều thứ thế này...
Anh không còn là người khách duy nhất của quán. Một phụ nữ trạc tuổi nàng đang đảo mắt lựa chỗ ngồi bỗng làm anh chú ý. Chiếc áo đầm trang nhã. Đôi giày đế bệt kiểu búp bê thật dễ thương. Cử chỉ lịch sự, nhẹ nhàng gợi lên trong anh ý nghĩ, đây hẳn là một cô nhân viên văn phòng.Như nàng.
Bàn bên không còn đơn lẻ. Một người đàn ông đứng tuổi, chắc chẳng còn mấy năm là đến ngày về hưu, bước đến bên người phụ nữ nọ. Trán hói lên tận đỉnh đầu, tóc lơ thơ bạc, dáng mập lùn, nét mặt không có gì đáng chú ý ngoài nỗi háo hức quá mức cần thiết so với người ở độ tuổi này. Họ ngồi sát bên nhau trên chiếc ghế nệm êm mượt. Người phụ nữ vẫn vô cùng thanh lịch, dịu dàng. Người đàn ông, dường như đã quá lâu không dấn mình vào một mối quan hệ kiểu như thế, có vẻ khó làm chủ được cảm xúc, bàn tay luống cuống ngọ nguậy liên tục. Nửa như muốn ôm lấy cô gái kia, nửa sĩ diện, ngại ngần, đảo mắt quanh quất, đề phòng…
Anh thấy buồn cười. Anh nhớ lại ngày sắp đám cưới. Anh đến đón nàng dự thi tốt nghiệp về, bị trễ. Nàng giận dỗi nói lời chia tay. Và anh khóc, nức nở như một đứa trẻ. Anh sợ mất nàng đến kỳ lạ. Khi ấy, nàng nhỏ bé và ngưỡng mộ anh, đủ để anh thấy mình là một người đàn ông vững chãi, đáng tin cậy.
- Em sẽ không chê bai anh chứ?
- Sao anh lại nói vậy, không bao giờ đâu. Anh giỏi quá chừng mà.
Ảnh: Thanh Duy
Đó là khi anh chở nàng ngang qua cổng xe lửa, dừng lại chờ đoàn tàu băng qua. Nàng bâng quơ bảo, tàu thì luôn tiến về phía trước, anh nhỉ. Chẳng hiểu sao, anh vẫn nhớ hoài giây phút ấy, giọng nói và ánh mắt tràn đầy lạc quan và tin tưởng của nàng…
Nhưng lúc này, hình ảnh ấy chợt bị thay thế bởi vẻ thản nhiên đầy quyền lực của nàng khi đứng trước tấm gương lớn trong phòng ngủ thoa kem dưỡng da lên mặt, lên cổ mỗi tối. Rồi nàng chậm rãi thay áo. Khuôn ngực đầy đặn dưới lớp áo lót mềm mại. Không chạm tay vào, nhưng anh vẫn mường tượng được sự êm mượt của lớp vải đó. Những chiếc áo xinh đẹp mà anh chưa từng thấy nàng mặc ở nhà bao giờ, ăm ắp trong ngăn tủ.
Mười một năm. Anh vẫn cần mẫn đi làm, cái ba lô ngoài laptop và đôi ba cuốn sổ đã có thêm gói thuốc và cái hộp quẹt. Những áp lực be bé ngày xưa về bản thân đã lui dần, nhường cho vô số đòi hỏi của hiện tại về trả nợ ngân hàng, tiền học tiền sữa, tiền chợ tiền gas…
Mười một năm, dĩ nhiên nàng cũng phải khác đi. Nhưng đến tận sau này, anh mới bàng hoàng nhận ra, nàng thay đổi quá nhiều, theo một hướng nào đó mà anh không sao nắm bắt được. Nàng đầy đặn và trắng trẻo. Nàng sở hữu sự tự tin và nét đằm thắm nào đấy, cuốn hút một cách hiển nhiên, không sao chối cãi.
- Lão về rồi. Già mà còn ham trống bỏi. Tao cũng đâu cố tình gạ gẫm!
Nội dung và ngữ điệu câu nói chẳng phù hợp với vẻ ngoài ngoan hiền dễ mến của người phụ nữ chợt vẳng qua. Cô ta đang hăm hở kể lể với một phụ nữ khác qua điện thoại Cô cười hi ha có phần đắc thắng. Giọng cười của một người biết mình muốn gì, có thể làm được gì.
- Còn bỏ tiền vào giỏ xách tao nữa nè, đâu để đếm coi… Đúng là chết cười với lão!
“Lão” hẳn không bao giờ có thể hình dung ra cô gái đáng yêu vừa nép vào lòng mình kia có thể nói về “lão” như thế. Nếu không, chắc “lão” lên tăng xông đến đi cấp cứu mất. Anh hài hước nghĩ.
Bàn bên lại có khách mới đến “thay ca”. Lần này là một người đàn ông trẻ hơn, trạc tuổi anh, nhìn khá xứng đôi vừa lứa, ai dám bảo anh đàn ông kia đang bị vờn vô bộ sưu tập của người phụ nữ đang diễn vai nũng nịu mơn trớn nọ? Họ cũng giống như bao nhiêu cặp tình nhân trên thế gian này. Như anh với nàng đã từng.
Ký ức lại tràn về. Anh nhớ những ngày mới quen nhau. Cô sinh viên năm cuối sống giản dị, có ước mơ đáng yêu về căn nhà có ban công trồng một giàn hoa leo. Nàng vẽ ra một cuộc sống êm ấm, không nhiều tham vọng. Thuở đó, hạnh phúc thật dễ hình dung.
Đứa trẻ ra đời ngốn hết của hai vợ chồng những riêng tư cuối cùng. Nàng bắt đầu bỏ thói quen thủ thỉ với anh hàng đêm, để thầm lén những trăn trở xa xôi đâu đó. Nàng bước qua thời bé dại để trở thành người đàn bà đúng nghĩa, chín muồi, gợi cảm. Mọi thứ không gì có thể làm nàng hoảng hốt hay mất kiểm soát được.
Gã đàn ông trẻ khỏe, đẹp trai phong độ kia đã ra về. Người phụ nữ, sau khi gọi một cú dặn dò chừng như với ôsin: “Chú về chưa? Nhớ đón em giùm cô đấy nhé!” đã tiếp tục kể lể cùng nhân vật ban nãy qua điện thoại. Đề tài lần này rộng hơn, bao gồm cả so sánh, buồn giận, đối phó, giành giựt, hờn ghen… Anh không dám nhìn sang, sợ rằng cô ta sẽ ngại ngần khi biết có anh ngồi gần đến vậy. Nhưng người phụ nữ đã kịp trông thấy anh. Một nụ cười nửa hờ hững nửa giễu cợt như dành vu vơ cho ai đó. Kiểu cười của một người phụ nữ biết rõ mình là ai, càng thấu hiểu anh xấu xa thảm hại đáng thương đến mức nào.
Anh rã rượi. Một thứ gì đó lạnh lẽo tràn vào lòng anh, ghê sợ. Những hồi ức tốt đẹp, những dự tính ban đầu của anh khi bước chân vào đây: dành thời gian ngẫm ngợi lại mọi thứ và gửi cho nàng những lời tim óc hàn gắn bỗng dưng tan tác cả. Như thể, người vừa dành cho anh nụ cười đểu kia chẳng phải là một phụ nữ xa lạ, mà thân quen đến không ngờ.