Đàn bà cô đơn

31/08/2014 - 10:52

PNO - PNCN - Chị được xem là đàn bà thành đạt. Đang là giám đốc chi nhánh của một ngân hàng lớn, nhìn chị lúc nào cũng rạng ngời, quý phái, sang trọng. Tôi đã bao lần ước ao được như chị. Bất ngờ Chủ nhật rồi, chị gọi, giọng...

edf40wrjww2tblPage:Content

Dan ba co don

Chị tâm sự. Tôi yên lặng lắng nghe, thầm mong chị được nhẹ lòng. Từ lâu, mọi người quen nhìn chị với hình ảnh viên mãn hạnh phúc. Và hẳn nhiên, chị cũng kiêu hãnh vì điều đó. Như một thói quen, chị tạo cho mình vỏ bọc và nuôi mình bằng những ảo vọng trong lớp vỏ đó. Chị thèm những yêu thương bình thường, thèm nghe tiếng cãi vã xô xát, thèm nghe tiếng con gái làu bàu, thèm nghe tiếng chồng cằn nhằn, thèm những thiếu trước hụt sau. Chồng chị, một người đàn ông cũng thành đạt, cũng bận rộn như chị, cũng không có thời gian cho những bữa cơm chiều, cũng không còn đủ yêu thương để nói với nhau những lời dịu ngọt, cũng đã hết lãng mạn dành cho chị để còn có thể nắm lấy tay nhau.

Gần 40 tuổi, bạn hầu như có trong tay nhiều thứ. Bạn ung dung tự tại, bay nhảy thoải mái, tự quyết định mọi thứ. Thỉnh thoảng bạn bè gặp nhau, trong khi các cô bạn nhấp nhổm, hết nhìn đồng hồ lại nghe điện thoại, bạn thì ngồi an nhiên, dường như những việc đời thường đó chẳng tác động gì đến đời bạn cả. Nhưng hình như trong cái dáng vẻ đó, tôi cứ thấy bạn đang cố gắng “gồng” lên, để mọi người biết rằng mình đang ổn. Tôi thương bạn chi lạ, cảm giác bạn cô đơn quá. Bạn có khát khao được yêu thương, được dựa vào một người thương, được chăm sóc ẵm bồng những đứa con, được tự tay nấu những bữa cơm nóng sốt rồi ngồi đó nhìn người khác ăn ngon miệng, mà lòng chấp chới vui. Hay thậm chí, bạn có khát khao những vật vã khổ đau khi bị phụ bạc, những tổn thương khi chia xa.

Tôi vẫn thường hỏi bạn: “Lúc này thế nào?”. Bạn cười thật giòn để khỏa lấp những trống trải sau lưng: “Cũng vậy”. Ừ, cũng vậy, nghĩa là mỗi ngày, bạn sẽ là người rời cơ quan muộn nhất vì không biết đi đâu để cho hết chiều. Là những buổi tối lắc lư ở một quán bar sang sang nào đó, chỉ trở về sau khi chếnh choáng say. Là dòng tự sự trên trang cá nhân đầy ắp những đơn côi. Là tin nhắn giữa khuya: “Giờ này chỉ muốn có người nằm cạnh”. Là cuộc gọi bất ngờ lúc rạng sáng, chỉ để thút thít mà nói rằng: “Sao cô đơn quá mày ơi, nếu có thể, chắc tao yêu đại một ai đó, rồi từ từ cũng thành một gia đình, nhưng... sao khó quá. Tao, ước gì được như mày”.

Với bạn, cuộc sống của tôi là mơ ước sao? Cuộc sống của một người đàn bà bình thường, chậm, buồn và tẻ nhạt. Sáng vội vàng ăn, tất tả đưa con đến trường. Rồi một ngày dài vùi mình vào công việc. Chiều tất bật ghé chợ, ngược xuôi quay xe đón con, lui cui nấu nướng dọn dẹp. Đôi khi quên mất mình là ai, mình cần gì. Có thể, tôi đang hơn bạn vì tôi có những yêu thương đang ở cạnh mình. Nhưng tôi cũng có những đêm đăng đẵng ngồi chờ chồng về, vô vọng những cuộc điện thoại mà đầu dây bên kia chỉ nghe tiếng chuông đổ dài, dài thật dài...

Chị nói rằng chị ao ước được như tôi, bình an và hạnh phúc, đưa tay ra là chạm ngay cuộc đời mình. Được mỗi đêm cuộn tròn trong ấm êm và ngủ một giấc sâu không mộng mị. Chị vẫn nghĩ rằng tôi không bao giờ cô đơn giống như chị. Chị à, rồi cũng như chị, tôi cũng có những khát khao rất đỗi đàn bà, cũng thèm muốn được yêu thương tha thiết, cũng thèm muốn một vòng tay sớt chia những cực nhọc. Và tôi, cũng có những cô đơn sầu kín riêng mình. Tôi nói với chị rằng, tôi khát khao cuộc sống như chị, ít lo toan áo cơm.

Giờ thì tôi đã ngộ ra, đàn bà chúng mình, như chị, như bạn, như tôi đang lẩn quẩn trong cái cuộc đời đầy rẫy cô đơn. Dù xã hội có phát triển đến cỡ nào đi nữa, thì đàn bà vẫn ôm trong lòng nỗi “tự kỷ” mang thương hiệu cô đơn. Lòng nhủ lòng, sẽ không bao giờ dùng cuộc đời của mình so sánh với đàn bà khác, trong mỗi người, cô đơn sẽ mang những gam màu rất riêng.

ĐOÀN TÂM

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI