Đàn bà chém đinh chặt sắt

13/02/2025 - 10:15

PNO - Đàn bà, dù cứng rắn đến bao nhiêu đi nữa, cũng có lúc mệt mỏi, xương cốt chân tay mềm nhũn như chính… đàn bà vậy.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Ai nói đàn bà nhiều lời, hay nói càm ràm suốt ngày, với chị Nghĩa, tuyệt đối không đúng. Nhà 2 đứa con trai và ông chồng vô tư, nội ngoại đều ở xa, không đủ tiền thuê người giúp việc, một mình chị quản tất, đúng nghĩa nội tướng. Nhìn người phụ nữ U50, chắc cũng có một thời thiếu nữ mềm mại, nhí nhảnh cười vui, nhưng cái thời ấy đã qua lâu. Bây giờ, chị là người đàn bà nhanh nhẹn, nghiêm nghị, vững vàng, ít nói, nhưng nói đâu ra đó.

Nhưng cũng có khi cả mấy cha con không nghe hoặc nghe mà quên tuốt, không làm. Những lúc ấy, chị tự làm, không nói năng gì, nhưng cả nhà đều biết chị bực lắm. Đã nói, đã nhắc mà không coi lời chị ra gì, chị cảm thấy mình bị coi thường, mặt mày nặng nề, không khí gia đình như mây dông tích lửa, sẵn sàng nổ bùng sấm sét. Lúc hư chuyện, thế nào cũng có lời chì chiết: “Đã nói mà, có ai nghe”.

“Đã nói mà” tức là lời chị bao giờ cũng đúng. Hễ làm theo lời chị là sẽ thấy đúng, sẽ thấy mọi việc ổn thỏa êm xuôi. Vì không chịu làm theo lời chị nên chuyện mới đổ bể tùm lum. Mỗi việc lớn hay nhỏ, chị đều suy nghĩ trước sau, tính tới tính lui đủ cách thức rồi mới quyết định cách làm. Khỏi mất công trao đổi ý kiến, nói tới nói lui dài dòng, chị quyết luôn một lời, như chém đinh chặt sắt, không cho ai có cách làm khác. Chị nghĩ, làm hư chuyện rồi thì thân này cũng đi dọn chứ đâu có ai, vậy nên tốt nhất cứ nghe lời tôi đi, tôi đã nghĩ kỹ lắm rồi.

Bữa tối vừa xong, cả nhà đang vui vẻ thỏa mãn với bữa cơm mẹ nấu. Ông chồng chị cao hứng nói: “Lâu lắm ba mới ăn sữa chua trong bịch như vầy. Hồi nhỏ toàn ăn kiểu này. Giờ ăn riết sữa chua công nghiệp trong hộp, quên mất vị truyền thống”. Chị chặt luôn: “Truyền thống gì. Vật giá lên quá, sữa chua làm ở nhà rẻ bằng nửa siêu thị, tiết kiệm chớ không thì ai rảnh đâu mà làm”.

Ông chồng chị tắt ngóm. Chắc anh đang nhớ lại lương anh tháng vừa rồi không có phụ cấp, nghe đâu tết này thưởng cũng không bao nhiêu. Chị đứng dậy: “Bo rửa chén, Út đổ rác đi. Xe rác sắp tới rồi kìa”. 2 thằng con đứng dậy khỏi bàn ăn. Thằng Út còn chút hài hước, la lớn: “Yes, madam!” rồi mở thùng, xách bịch rác chạy lót tót ra cửa. Bữa tối thế là tan.

Cũng may mà còn thằng Út hay nói xàm để nhà đỡ yên lặng. Mỗi lần thấy mẹ chuẩn bị cáu, nó lại xoa dịu: “Thôi sếp nghỉ xíu đi sếp, từ từ làm cũng được mà, không làm thì cũng được luôn mà, có chết liền đâu sếp”.

Chị nghĩ lại, hình như cũng đúng vậy thật. Cuộc đời con người có hàng núi công việc phải làm, nhưng xong việc này lại lòi ra ngay việc khác. Chị cứ muốn mọi thứ trong nhà, trong đời phải sạch bóng, phải ngăn nắp. Nỗ lực đó làm chị và những người thân yêu mệt mỏi. Chị nhận ra, bao lâu nay chồng chị đã rút lui khỏi nhiều việc lớn nhỏ trong nhà.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstok
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstok

Chừng nào vợ bảo làm gì, anh làm việc đó. Có khi anh làm mà không cần nghĩ. Thì ra, tệ nhất không phải là chồng mình không làm việc nhà, mà nản lòng nhất chính là ổng… không còn nghĩ gì về việc nhà nữa. Chồng chị và 2 con dần dần chỉ nhấc tay chân mỗi khi nhận lệnh điều khiển của chị, cứ như rô bốt trong nhà.

Giờ thì chị thật sự thấy mệt vì phải “chém đinh chặt sắt” rồi. Đàn bà, dù cứng rắn đến bao nhiêu đi nữa, cũng có lúc mệt mỏi, xương cốt chân tay mềm nhũn như chính… đàn bà vậy. Chị tự cho phép mình ngồi yên nghe cha con cãi qua cãi về, ý kiến lộn xộn mãi vẫn chưa quyết được. Ừ, hôm nay chưa nghĩ ra thì ngày mai nghĩ tiếp. Đàn ông có năng lực của đàn ông. Quyết định sai, hư việc thì đã sao? Có sai thì có sửa.

Câu chuyện trong nhà là cảm xúc của cuộc sống, là sự chia sẻ thường xuyên, chia sẻ một cách tự nhiên, thoải mái chứ không cần chặt lát nào ra lát nó, cưa đứt đục suốt, rạch ròi mọi lúc mọi việc. Cho dù có sức mạnh “chém đinh chặt sắt”, cũng đâu cần phải chặt chém thường xuyên cho nhọc sức mình. Quan trọng là cả nhà phải cùng vui.

Hoàng Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI