Đàn bà bỏ nhà ra đi

21/04/2021 - 05:50

PNO - Chị có quyền được nghỉ ngơi. Mà chị cũng đã nghỉ hưu chính thức rồi còn gì, từ năm ngoái, định là để nghỉ ngơi mà rồi cuối cùng còn bận rộn hơn lúc đang đi làm.

Tự nhiên chị lên đường. Một chuyến đi chơi không hẹn trước. Khác với mấy lần lỉnh kỉnh một danh sách đồ đạc mang theo, lần này, chị chỉ xách giỏ lên là đi. 

Chị cũng chỉ định đi một chút rồi về, vì bức bối quá, vì những cuộc cãi nhau vô bờ bến, vì sau nửa giờ đồng hồ lời qua tiếng lại, cuối cùng chỉ còn chị nói. Chồng chị quay lưng bỏ vô phòng, đeo tai nghe, tỏ ý không thèm đối thoại.

Chị bắt gặp mình vừa quét nhà vừa nói, vừa vo gạo cắm nồi cơm vừa nói, nói xa xả. Rồi chị thấy mình vô duyên, nói hao hơi tốn sức. Chị không nói nữa, nhưng không thốt ra lời thôi, bao nhiêu chuyện cũ chuyện mới ào ạt kéo về trong tâm trí, càng nghĩ càng bức bối, càng muốn nổ tung.

Rồi chị nghĩ tại sao mình phải loay hoay nấu cơm, để lát nữa hai con người vác mặt nặng chịch ra ngồi ăn cơm với nhau à?

Ảnh mang tính minh họa. SHUTTERSTOCK
Ảnh mang tính minh họa. SHUTTERSTOCK

Vậy là chị dắt xe đi. Đi hết một đoạn đường chị mới nghĩ “mình đi đâu nhỉ”. Chị gọi cho cô bạn thân từ hồi cấp III, bạn bảo đang bận làm dở việc, không ra được. Gọi cho chị bạn cùng chỗ làm, thì máy ò e í. Gọi thêm mấy cuộc nữa, chị hoang mang nhận ra mình có rất ít bạn bè, và trước nay mình chưa lần nào gọi bạn bè cho một lần đi chơi, cà phê cà pháo.

Chị nghĩ, hay là quay về, nhưng rồi quyết định vô tiệm gội đầu, “suy nghĩ một chút đi, vẫn cần một kế hoạch mà”, chị tự nhủ. 

Cuộc “đi rong“ đầu tiên của người đàn bà đã bắt đầu như vậy. Sau khi gửi mấy tin nhắn cho hai đứa con (chẳng đứa nào nhắn lại), chị lên một chiếc xe du lịch. Thành phố biển gần, chỉ vài giờ đi xe.

Chị có quyền được nghỉ ngơi. Mà chị cũng đã nghỉ hưu chính thức rồi còn gì, từ năm ngoái, định là để nghỉ ngơi mà rồi cuối cùng còn bận rộn hơn lúc đang đi làm.

Hai đứa cháu nội quấn bà, buổi sáng đưa chúng đi học xong là cả một chiến trường phải dọn dẹp, giặt giũ. Chợ búa, cơm trưa, cơm chiều, đón cháu… Vòng xoay ấy tít mù. Vậy mà đã gần một năm, nghỉ ngơi là chuyện xa vời…

Chị bỗng quyết định: Vậy, coi như hôm nay chị đi nghỉ. Có thông báo đàng hoàng, chẳng phải như đứa trẻ ngày xưa bỏ nhà đi khi bị mẹ đánh. Đứa con gái mười mấy tuổi bỏ nhà đi hồi đó là một mối lo, là tai họa treo lơ lửng trên đầu cả nhà. Bây giờ, người đàn bà trung niên lên đường đi nghỉ thành “chuyện nhỏ xíu”. 

Trên chuyến xe đi về phía biển, con gái, rồi con trai chị gọi điện, nói má về đi, ba nói chuyện không có gì, chút xíu thôi có gì mà má làm nghiêm trọng vậy, rồi chiều nay ai đón mấy đứa cháu, ai nấu cơm… Chị nghe con nói chuyện, lần đầu tiên có cảm giác như mình đứng ngoài cửa nhìn vào nhà.

Nhận phòng ở khách sạn, buông mình xuống cái giường mềm mịn, thơm tho, chị thấy có gì gờn gợn trong lòng: giờ này ở nhà… 

Chị định gọi về xem có ai đã đón cháu chưa, đã chuẩn bị sữa với đồ ăn cho mấy đứa nhỏ chưa, ai tắm cho chúng, đã xếp sẵn mấy bộ đồ để lát chúng tắm xong là có khăn bông mềm, có đồ thay… Nhưng rồi chị quyết định không gọi.

Cha mẹ bọn trẻ sẽ phải tự xoay xở trong vài ngày không có bà. Đó là những việc chúng phải làm, mà nếu chúng không làm được thì cũng kệ thôi. Chị dừng lại không suy nghĩ về chuyện nhà cửa sẽ xáo trộn lung tung thế nào nữa.

Chấp nhận thực tế rằng chiều nay chị ở đây, còn những chồng những con thì ở nhà.

Bãi biển không đông người, hoàng hôn dịu dàng, thong thả. Chị chợt bật cười nhớ nỗi e sợ mới đây, rằng nếu mình ra biển một mình sẽ có những ánh mắt nhìn tò mò theo kiểu “bà này đi đâu, sao lại đi một mình, chồng con đâu?”.

Chẳng ai nhìn chị đến thế, nếu có, chắc đâu đó một phần ngàn của giây. Chị chỉ là một người đang đi về phía biển. Chị biết mình không có khung, mình đã bước ra khỏi khung. Mà có phải lúc nào cũng cần khung đâu chứ, hay nói đúng ra, người ta cần khung để cảm nhận những lúc mình tự do bên ngoài chiếc khung ấy. 

Chị hiểu ra mình có thể nhấn nút thoát bất kỳ lúc nào. 

Chiều nay, có một người đàn bà tự do trên bãi biển. 

Hoàng Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI