Đàn bà biết điều, thế giới bình yên

05/06/2017 - 09:42

PNO - Hắn ngọt nhạt thế thì mình chỉ còn nước rưng rưng cảm động mà gật đầu như bổ củi. Nếu đay nghiến chì chiết thì thề có đấng tối cao, hôm sau “ông” cũng lại đi uống say tít mới mò về.

Hồi mình và hắn mới cưới, cuối tuần thỉnh thoảng về quê nội. Sáng ra, vừa bảnh mắt bà nội đã e hèm. E hèm một lúc không thấy vợ chồng mình nhúc nhích, bà đích thân gọi vống lên. Đại ý gọi con dâu dậy để quét sân, quét nhà, làm bữa ăn sáng cho cả nhà.

Dan ba biet dieu, the gioi binh yen
Tác giả (trái) và nhân vật “hắn” trong bài viết

Lần đầu, hắn mắt nhắm mắt mở, tóc tai tơi tả, mồm ngáp ngắn dài lừ đừ dậy, dọn dẹp, quét tước, nấu nướng ăn sáng. Sau đó, hắn cằn nhằn với mình, ý là mệt chết đi được mà còn phải dậy sớm. Mình không nói gì.

Lần hai lại vậy, bà nội lại e hèm, hắn lại phải dậy sớm lau lau, dọn dọn cho đẹp lòng “bà nội đại nhân”. Xong, hắn lại cằn nhằn. Mình cáu, đại ý là, nếu bà bảo cái gì mà không muốn làm thì cứ nói thẳng với bà, đừng cằn nhằn với tớ.

Vậy là hắn “phi” ra nói với ông bà nội. Đại ý con đi làm cả tuần mỏi mệt rồi, về quê cuối tuần là để nghỉ ngơi. Lần sau, sáng ra kệ con, con không ăn sáng. Mọi việc nhà bà cứ để đấy, khi nào con dậy con làm. Bà nội bảo: “Con dâu sáng không dậy sớm người ta nói cho”. Hắn nhẹ nhàng: “Con sống cho con, chứ không sống vì dư luận của người đời”.

Ấy thế mà ngon! Lần sau mặc nhiên hắn cứ ngủ đẫy giấc rồi dậy, bỏ qua cả ăn sáng. Tất nhiên dậy rồi thì “xay lúa nấu cơm, băm bèo nấu cám” đầy đủ. Vậy là bà nội không ý kiến gì nữa.

Khi hai vợ chồng sinh Tun Tun, Tin Tin, bà nội lên trông cháu. Bà thì kỹ tính, sạch sẽ, gọn gàng; hắn thì bừa bãi cẩu thả. Cứ sáng ra bà vừa dọn nhà vừa chỉnh huấn. Hắn cắm đầu vào máy tính với công việc, lúc bà nói nhiều quá rồi, hắn quay ra với “volume” vừa phải: “Bà ơi con bận lắm. Con phải đi ra công ty đây. Nhà cửa bừa bãi bà cứ để đấy, chẳng sao đâu”. Mấy lần thế thì thôi, bà đành thây kệ, thế là thế giới lại yên bình.

Có bữa, mình đi gặp bạn, vui vui nên kéo nhau lập hội, đánh bài đến gần 0 giờ. Hắn điện thoại, mình báo cáo là hôm nay chơi bài với bạn chắc mai mới về, hắn “ô kê”. Cúp máy, mình chơi tiếp, mấy phút sau lại thấy cuộc gọi, mình mở máy, thấy Tun Tun (thời đó mới biết nói) thỏ thẻ: “Bố ơi, bố về cho con đi ngủ. Con buồn ngủ lắm rồi”. Có mỗi câu ấy mà cậu ta cứ nói đi nói lại. Mình bèn bật loa ngoài cho nhóm bạn nghe, chúng ném bài ra chiếu, bảo thôi mày về đi cho rồi. Chẳng biết là con tự nói hay mẹ mớm cho con mà tài thế.

Thủa trẻ trâu, mình chuyên "thi đấu" trên bàn nhậu, bữa nào cũng say. Cho xe vào nhà, mình gọi vợ ơi, vợ “ô kê” kèm cái chậu. Hôm nào kịp thì nôn vào chậu, hôm nào vợ chưa đưa kịp là nôn ra sàn. Ấy thế mà hắn đưa mình vào giường, rồi đi lau chùi dọn dẹp sạch sẽ. Đợi lúc mình tỉnh, hắn khẽ khàng bảo lần sau anh muốn gặp bạn bè, uống ăn thế nào cứ kéo về đây. Em làm đồ ăn, các anh ăn uống nhậu nhẹt bài bạc thế nào cũng được, anh đừng đi uống say như thế nữa, nguy hiểm lắm. Tất nhiên, hắn ngọt nhạt thế thì mình chỉ còn nước rưng rưng cảm động mà gật đầu như bổ củi. Đấy, nếu mà hắn đay nghiến chì chiết thì thề có đấng tối cao, hôm sau “ông” cũng lại đi uống say tít mới mò về. 

Nhoằng một cái đã mười mấy năm làm bạn cùng giường với hắn. Vất vả, khó khăn có, hạnh phúc, ngọt bùi có. Nhờ cái sự biết điều của hắn mà nhà lúc nào cũng vui; quan hệ ông bà cô dì chú bác anh em hai bên nội ngoại có thể nói là không đến nỗi. Đúng là khi phụ nữ biết điều thì thế giới sẽ yên bình. 

 Quốc Trung

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI