Đàn bà bị phản bội, nước mắt dành cho ai?

07/11/2017 - 06:00

PNO - Đau đớn hơn, ngày dứt khoát quên người đàn ông cũ là ngày chị cấn bầu với hắn. Cái bầu ngày một lớn.

Nói đến tên Út Tươi, cả xóm phải rùng mình, người ta nói chị là người đàn bà gan lỳ, mạnh mẽ. Cái tên gắn liền với khuôn mặt, tận cùng của sự đau khổ mà người ta hình dung, nhưng Út vẫn Tươi.

Dan ba bi phan boi, nuoc mat danh cho ai?
 

Ngày chị bắt tại trận, người đàn ông của chị dan díu với người đàn bà khác. Họ quấn lấy nhau trên cái võng mắc trong tum chòi lá ở giữa đồng. Chị tỉnh queo: “Chắc vì tui không còn được anh thương, nên anh tìm người đàn bà khác chớ gì. Thôi thì, anh cứ đi theo người ta, lỡ đã ăn nằm, giờ bỏ sao đặng. Tui cũng là đàn bà nên tui hiểu, khó lắm mới tìm được người thương mình...".

Nói xong, chị quay mặt về nhà, từng bước, chị cắn răng để nước mắt chảy dài. Hơn lúc nào hết, đó là giây phút đau đớn nhất đời chị, người đàn ông đã từng trầu cau cưới hỏi, họ thề trên bàn thờ tổ, nay lời thề bị bỏ quên vì nhan sắc trần gian. Nhưng chị phải mạnh mẽ, vì giữa đàn bà với nhau, họ sẽ đắc thắng vì chiếm được người đàn ông.

Tận sâu trong lòng, ai mà không hãnh diện vẻ bề ngoài, bên ngoài phải vững, không nước mắt, và chứng tỏ mình là chủ cuộc đời mình, ấy là giây phút vinh quang. Dù rằng nỗi đau sẽ giằng xé trong một góc khuất nào đó, chỉ có ta với ta...

Đau đớn hơn, ngày dứt khoát quên người đàn ông cũ là ngày chị cấn bầu với hắn. Cái bầu ngày một lớn. Người trong xóm thấy xót xa, chị vẫn nhẹ bâng: “Tình thương ra đi vẫn còn để lại một mầm sống. Tui nuôi đứa con này, như nuôi mối tình chôn chặt của tui...". Nói xong, chị xoa bụng cười với người ta. Chị cười, nhưng ánh mắt chị đã phản bội chị, ánh mắt sâu hút với nỗi khắc khoải về tương lai của đứa con không cha...

Dan ba bi phan boi, nuoc mat danh cho ai?
 

Ngày chị đau bụng đẻ, bụng đau một, nhưng tâm can đau mười. Đau nhưng ráng, chị cắn răng chịu đựng, mụ đỡ mắng: "Bây đau thì hít sâu, thở dài, cần thiết thì bây la ó. Mắc mớ chi ngồi đó cắn răng, chừng về già răng bây rụng rắng hết cho coi...". Cái cắn răng một lần cho chồng ra đi, nay cái cắn răng chịu đựng đứa con của mình. Ấy là giây phút người ta nể chị là người đàn bà mạnh mẽ...

Những ngày nhìn con trai lớn lên, nó càng lớn, khuôn mặt, ánh mắt nó càng giống người đàn ông cũ. Có những thứ trong cuộc đời, chị càng muốn quên, nó lại càng hiện rõ. Con trai 18 tuổi, 18 năm chị dằn dỗi với nỗi buồn một mình. Khi một màu lá đang vươn mình xanh ngắt, thì màu lá khác đang héo dần màu úa. Cái tâm buồn mười mấy năm trời, sức đâu mà người ta chống chọi nổi với niềm vui.

Bằng cách nào đó, chị luôn dạy con trai mình mạnh mẽ, khóc thầm nhưng cười với đời. Cũng như cái cách chị cắn răng, gạt nước mắt lúc con trai bơ vơ hỏi cha mình, chị cười với con nhẹ bâng: "Ba đi nước ngoài, mần ăn xa...". Rồi đến khi nó lớn, nó sẽ tự hiểu thế nào là trách nhiệm của người đàn ông.

Ngày chị lâm chung, chị ráng thều thào với con trai mình: "Mối tình của mẹ, con hãy xem đó là trách nhiệm của đàn ông. Bấy nhiêu năm, cha không tìm con, cũng đừng oán hận, vì tận bây giờ... dù là đau buồn nhưng mẹ vẫn yêu cha. Nếu may mắn gặp cha, hãy xem đó là đấng sinh thành làm niềm an ủi của riêng mình...".

Nói xong, chị nhắm mắt trút hơi thở cuối cùng, từ trong khóe mắt, nước mắt chị chảy ra. Đó là lần đầu tiên người ta thấy Út Tươi héo tàn với nước mắt... 

Cho đến tận bây giờ, con chị vẫn không hiểu nổi giọt nước mắt ấy cho ai.

Phạm Minh Hiền

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI