Đàn bà 40 hết thời "oanh liệt" rồi chăng?

13/12/2022 - 19:07

PNO - Chấp nhận tóc bạc, da nhăn và biết yêu cả những dấu vết không còn trẻ. Vì đó là cách thời gian lưu dấu những tháng năm mình đã được sống, đã làm nên mình của hiện tại.

 

Tôi đón tuổi 40 với nỗi lòng mênh mang (Ảnh minh họa)
Tuổi 40 với nỗi lòng mênh mang (Ảnh minh họa)

Trong những lời chúc mừng sinh nhật tuổi ngoài 40, tôi ấn tượng lời nhắn của đứa em thân thiết: “Tự dưng chị già thêm tuổi hà. Vẫn vậy chị nha!”.

Tôi có người bạn làm việc vùng sương gió, chưa bao giờ nghe bạn thở than. Bạn chẳng sợ công việc hiểm nguy nơi núi cao đèo dốc, vậy mà vừa nằm viện vài ngày xong, bạn gửi tin nhắn cho tôi: “Mình già thật rồi D. ơi!”.

Người bạn khác, học cùng khóa ở đại học, một giảng viên hầu như kín lịch với các buổi dạy học ở trường, tập huấn ở các tỉnh. Bạn hài hước, hay đăng những status "chém gió" khiến bạn đọc vui vẻ thả ha ha. Bạn vừa dạy xong ở Phú Quốc, bay về Sài Gòn, tái xuất trên Facebook sau 1 tuần lặng tiếng im hơi: “Đúng là qua 40 sức khỏe kém hẳn. Đến thời “hết oanh còn liệt” rồi chăng?”

Nếu tính cuộc đời dài rộng đến tận 70, 80 năm, tôi và các bạn cùng trang lứa cũng đã qua cái dốc cao nhất rồi còn gì. Nhiều người cứ ngợi ca, ngưỡng mộ những người bận rộn, thành công, tôi chỉ ngưỡng mộ những ai sống trọn vẹn, ý nghĩa, biết cân bằng.

Tôi thích nhìn thấy bạn bè vừa làm việc vừa vui sống, biết chăm sóc bản thân, để ý đến sức khỏe. Nhất là, với phụ nữ, ca ngợi tự chủ, mạnh mẽ, giỏi giang có khi là truất đi cái quyền được mềm mại, dịu dàng, nữ tính của họ. 

Từ lâu rồi, tôi thích quan sát những phụ nữ chỉn chu, khéo vén và biết làm đẹp. Có tuổi rồi, cần biết cân bằng, biết chăm chút ngoại hình một chút. Lúc 18, không cần điểm tô, bạn vẫn rực rỡ, tỏa hương. 28 trở đi mà không chăm, khác nào 38. Huống chi qua đỉnh cao sức khỏe và nhan sắc rồi, đừng ảo tưởng trước lời khen. Sự thật, người ta chỉ khen trẻ khi bạn đã già. Bạn còn trẻ, ai mà khen trẻ!

Chấp nhận mình già, là chấp nhận tóc bạc, da nhăn. Là miệt mài chăm sóc mái tóc, làn da, nhưng biết yêu cả những nếp nhăn. Vì đó là thời gian mình đã được sống, nó làm nên mình của hiện tại, mình đã trải nghiệm và từng được cười vui.

Nhiều khi chúng tôi tự hỏi Mình đã qua dốc rồi chăng? (Ảnh minh họa)
Trung niên, ta thường tự hỏi "Mình đã qua dốc rồi chăng?" (Ảnh minh họa)

Sáng nay, nhìn lịch, tôi chợt mênh mang những suy nghĩ, vậy là năm hết đến nơi rồi. Trùng hợp, trong những bản nhạc tôi mở lên cho vui cửa vui nhà sau khi thức dậy, ca từ bài hát Một mình của nhạc sĩ Lam Phương nhói lên: “Còn bao lâu nữa khi ta bạc đầu?”. Mới năm nào, tôi nghĩ ngày đó rất xa xôi. Vậy mà bây giờ nó ngay đây, chứ còn bao lâu nữa.

Bỗng nhiên tôi muốn gọi cho ai đó, nũng nịu cái cảm xúc đã hết tuổi trẻ, hết tháng hết năm. Bỗng nhiên tôi muốn là chính mình, thôi không mạnh mẽ, được yếu đuối, dại khờ, mong manh.

Thì tháng cuối đến, năm cũng sắp qua. Cứ chấp nhận những gì sắp tới của tuổi heo may. Đâu ai bắt ta ngưng những giấc mơ, những hồi tưởng đẹp. Đó là những giây phút hồi hộp, run rẩy trong lần đầu gặp mặt ai đó. Trái tim đập loạn xạ như muốn xé toang lồng ngực, cái ngày này tháng ấy năm ấy, lần đầu chạm mặt người yêu.

Đó là những ngày tháng sống thật nữ nhi: đọc sách, viết lách nhẹ nhàng, nấu nướng, chăm sóc người thương. Thỉnh thoảng trong những chuyến đi, được người thương đèo qua đoạn đường quanh co, khúc khủy. Người ấy không nói nhiều, bảo thả lỏng đi, đừng gồng chi, sống đi, yêu cuộc đời này đi. Anh thích nhìn thấy nụ cười em rạng rỡ.

Tôi vẫn muốn, dù tuổi tác thế nào, các bạn nữ tuổi tôi cũng đừng quá trưởng thành, quá sâu sắc, hiểu chuyện. Cái giá của trưởng thành là mất đi sự trong trẻo, hồn nhiên. Quá sâu sắc, hiểu chuyện thì cảm thông với hết cả thế gian. Còn đâu những ích kỷ, nũng nịu, giận hờn, nữ tính và dễ thương ấy nữa!

Nhân lúc biếng lười vì hết năm, "deadline" sắp đến mà năng lượng đang cạn dần, tôi bỗng ước: Giá mà có ai đó nói "nghỉ đi, để đó anh lo" thay vì phải tự động viên mình “cố nhé”. 

Cố bằng cách nào, cố cho ai, gồng lên mà cố có phải vì mình không hay là chất thêm gánh nặng. Cố gắng, suy cho cùng chỉ là để chứng minh bạn giỏi, bạn mạnh mẽ trong mắt người khác. Nếu không thì cũng vì sợ ảnh hưởng, liên lụy đến những người quanh bạn, phải không? 

Vậy thì thôi, tôi dặn mình đừng cố quá nữa. Có những ngày cần tận dụng quyền được lười biếng, được nghỉ ngơi. Không ai bảo "Nghỉ đi, để đó anh lo", thì tôi tự cho phép mình nghỉ ngơi, để mai có sức mà sống, mà vui, mà đẹp...

Diễm

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI