Phía sau ngai vàng bao giờ cũng là máu và nước mắt. Với showbiz, phía sau ánh hào quang là những điều nghiệt ngã, là những chuỗi đớn đau mà không phải ai cũng hiểu được. Người ta từng không thể tưởng tượng có ngày Đàm Vĩnh Hưng lại khóc nức nở trước công chúng, lại càng không hình dung được cuộc sống của một người được vạn kẻ tung hô lại luôn phải đối diện với “chủ nợ” bất cứ lúc nào - để đòi số tiền mà anh chưa từng cầm trên tay.
Để rồi, ngày anh bật khóc và câu nói “đến con gà con chó còn có mẹ nó âu yếm, tôi thì không” khiến không ít người rơi nước mắt, vẫn có nhiều chỉ trích diễn ra song song. Người ta nói anh bất hiếu khi công khai “kể tội” mẹ, người ta hoài nghi anh “lại giở thêm trò gì”… Không một ai đặt câu hỏi anh đã chọn cách giải quyết nào 30 năm qua? – không một ai hỏi câu hỏi đó.
Kẻ mắng thì cũng đã mắng, và chỉ một đêm sau người ta sẽ quên mất hôm qua mình mắng ai, ngôn từ gì. Cuộc sống là thế. Chỉ người nghe thì không dễ quên trận đòn mình đã nhận lấy, vì nó đã kịp hằn lên da.
- Khi anh công khai chuyện nợ nần của mẹ, người ta không nghĩ rằng bản thân anh cũng đau đớn. Để nói một lần về điều đó, anh sẽ nói gì?
- Đây là lần cuối cùng tôi trả lời về vấn đề này. Tôi cần gì sự đồng cảm của một nhóm người không hề sống một đời sống, gánh tránh nhiệm và đương đầu với những khó khăn như tôi hiện tại. Việc cần làm tôi cũng đã làm xong.
Tôi thật sự không quan tâm và bỏ ngoài tai những ý kiến không cùng quan điểm. Đó là cách nhanh nhất để chấm dứt những đôi co long vòng không có điểm kết thúc. Sẽ rất ít người hiểu hoặc nhìn thấu những việc khiến trái tim tôi tan nát ngoại trừ một vài anh chị em bạn bè thân thiết.
- Một cách thật lòng, nếu được lựa chọn lại, anh vẫn sẽ làm thế hay chọn khác đi?
Tôi đã che đậy và không ngừng hy vọng trong 30 năm qua, tôi luôn đợi một sự thay đổi nhưng mãi không bao giờ đến. Những ngày lễ, Tết tôi sống trong những cảm xúc hân hoan giả tạo. Nợ cũ chưa trả dứt thì nợ mới ập đến, hộ khẩu, CMND, thậm chí là giấy khai sinh của tôi cũng được mang đi cầm cố lấy 100 – 200 triệu.
Chủ nợ nào đến cũng nói một câu như nhau: “Tôi không biết, chỉ nghĩ là người nhà Đàm Vĩnh Hưng nên cho mượn”. Tôi im lặng trong nhiều năm, số người cầm giấy nợ đến nhà tôi càng nhiều hơn… nhiều người trong số họ cũng khổ, cũng là tại tôi không sớm đối diện sự thật mới ra cớ sự hôm nay. Tuy nhiên, vấn đề không phải là con số mà là lòng tin bị chà đạp, cảm giác bị phản bội.
Mỗi người được ông trời cho một số lượng nước mắt, tôi xài hết phần của mình từ lâu rồi. Dẫu thế nào, tôi cũng biết là mình chắc chắn đúng. Suy cho cùng, đó cũng là cách tự cứu mình và cứu mẹ. Tôi nhất định sẽ không hối tiếc.
- Mọi người đang cho rằng anh và Dương Triệu Vũ bắt tay nhau "xỏ mũi" truyền thông, thông qua việc kẻ tuyên bố có yêu nhau, người phủ nhận, phủ nhận rồi lại thân thiết. Anh có thể nói lại rõ hơn về điều này không?
- Tôi có rất nhiều học trò, ai tôi cũng dành sự quan tâm, lo lắng hết lòng cả, thậm chí là quan tâm và yêu thương ở mức cao nhất. Nghĩ lại, những sự lo lắng từng ly từng tí đó rất dễ khiến người ta hiểu nhầm. Vũ từ bé đã sống ở nước ngoài và cậu ấy lại là một người giàu cảm xúc, nên có thể cậu tưởng rằng những quan tâm đó xuất phát từ tình yêu.
Còn với tôi, cái tình của tôi và Vũ còn lớn hơn cả tình yêu, đó là sự sẻ chia và thấu hiểu. Tôi biết người yêu của Vũ là ai. Mỗi khi phải lòng một người nào đó, cậu ấy đều tìm đến tôi tâm sự, chia sẻ đầu tiên
Còn việc “xỏ mũi” truyền thông ư, xin đừng gán tội tày đình thế cho chúng tôi. Tôi có đến 60, 70 học trò, lẽ nào với ai tôi cũng yêu rồi lần lượt bắt tay “xỏ mũi” truyền thông?
- Đời anh cứ gắn mãi với thị phi, phát ngôn cũng thị phi mà không phát ngôn cũng có thị phi? Theo anh, vì tính cách anh quá mạnh mẽ, không thể nhún nhường trước những điều bất ý hay vì đó là điều tất yếu của "thuyền to thì sóng to"?
- Tôi thích câu hỏi này. Ai mà không mưu cầu cuộc sống bình yên, Đàm Vĩnh Hưng cũng vậy. Chỉ là, tôi luôn có những phản ứng rất là bản năng. Điều đó như có từ trong máu và từ những ngày đầu tiên đi hát, dần dần đã rèn dũa thành một Đàm Vĩnh Hưng như hôm nay. Ý chí sinh tồn, cầu tiến, mưu cầu hạnh phúc hoàn hảo và không chịu khuất phục của tôi quá mạnh nên không dễ dàng đón nhận những định kiến sai trái, những ngôn từ rác rưởi về phía mình.
Tôi sẽ húc ngã bất kỳ ai có ý định ngồi trên đầu tôi rồi lên mặt dạy dỗ phán xét. Vấn đề là tôi chưa mặt đối mặt với những kẻ như thế, thay vào đó Đàm Vĩnh Hưng thành cái bia cho người ta nhắm đến để bộc lộ sự hằn hộc, tự ti và nói cho sướng miệng. Ở đâu cũng vậy, nhất định là thời điểm này và tại xã hội này, người ta sẽ nhớ đến bạn lâu hơn, nhanh hơn khi bạn đi kèm với thị phi, những lời nói nặng nề cũng dễ buông ra hơn những ý kiến đóng góp tích cực.
Suy cho cùng, tôi chấp nhận thị phi như một thoả thuận mù quáng và mơ hồ không giải thích được của sự nổi tiếng phải đi đôi với tai tiếng!
- Với người nghệ sĩ, cái mà khán giả nhìn thấy về họ chỉ là phía trước, nơi ánh đèn rọi vào, còn ở phía sau đó có khi là hình ảnh khác. Phía sau của anh là gì?
Tôi không bao giờ than vãn đâu, đó là lựa chọn của mình. Ý chí sinh tồn của Đàm Vĩnh Hưng mạnh mẽ lắm, nên tôi buộc mình phải vui với cả những cay đắng nghiệt ngã của cuộc đời, đó là điều tôi luôn lường trước mỗi khi đưa ra những quyết định quan trọng, dấn thân vào con đường trong showbiz.
Đôi lúc, tôi có cảm giác mình là nhân vật chính trong bộ phim Pháp lừng danh thế giới: Không gia đình.
Xin cám ơn anh!
Lương Hàn