PNO - Họ hàng tôi đông nên 1 năm nhà tôi cũng đi trả lễ hơn chục đám giỗ, đều là chú bác cậu dì ruột, không từ chối được.
Chia sẻ bài viết: |
Hà Hồng 01-11-2023 10:16:03
ĐÁM GIỖ LÀ: 1- Tưởng nhớ tới người đã khuất vào ngày họ mất
2- Là cơ hội tụ tập thân hữu mà gặp gỡ
Ngoài ra không còn một lý do nào khác- vì: người chết không bao giwof có nhu cầu, yêu cầu mà tất cả là mong muốn của người sống đối xử với người đã chết muốn thể hiện qua thờ cúng. Nữa là cơ hội để gặp gỡ thân hữu chia sẻ tình cảm. Nếu ngoài ra thì đều là sai lệch. Nên việc làm cũng giỗ phải vui vẻ, thực tâm chứ không phải là trách nhiệm hay nghĩa vụ. Thế mới là nhà có phúc và con cháu hiếu thảo, uống nước nhớ nguồn.
Tôi nghĩ, một trong những nội dung mà các tổ chức đoàn thể (thanh niên, công đoàn, phụ nữ) nên lập khóa Đào tạo tiền hôn nhân với các nội dung cơ bản:
1- Tình yêu đôi lứa trước hôn nhân, trong hôn nhân
2- Tình yêu của vợ chồng đối với cha mẹ của nhau, anh em và họ tộc của nhau
3- Tình yêu và trách nhiệm đối với vợ chồng; bố mẹ, con cái, gia định, họ tộc.
4- Các nguyên tắc trong giao tiếp, lễ nghĩa và chia sẻ công việc gia đình, công việc riêng tư giữa vợ và chồng;
5- Xây dựng nền nếp trong gia đình từ khi xác định làm vợ chồng.
Dolphinnguyen 24-10-2023 18:25:51
Yêu cầu của chị dâu là đúng. Bạn có thê chuyển từ cúng mặn sang cúng chay, nói là cha mẹ bạn đã quy y gì gì đó, thông báo để mọi người khỏi đi tiền. Và đặt tiệc họ nấu sẵn, ít mâm thôi . Ai tới trễ thì mời ăn bánh uống nước ngọt Xong tiệc họ tự dọn. Người nhà không phải rửa chén vv...vài năm đầu có người còn khó chịu, dần rồi họ cũng quen thôi.
TrTran 24-10-2023 12:09:09
Quan niệm của tôi: giỗ là ngày tưởng niệm nên làm vừa phải để anh chị em con cháu ngồi lại cùng nhau để nhớ về người thân yêu của mình. Không cần làm mâm cao cổ đầy mà chủ yếu đúng nghi lễ và ấm cúng. Mời khách đông vừa ồn ào, gia chủ vừa mệt và tốn kém. Không nên.
Coduho 23-10-2023 18:14:23
Với cuộc sống hiện nay quả thật đám giỗ là cả một gánh nặng cho người trong cuộc, khi cuộc sống ngày một vội vã. Thôi thì hạn chế, gói ghém lại mời anh em trong gia đình thôi.
Đó là lời chia sẻ của anh Ammar Amin Ghazaly (46 tuổi), chủ nhà hàng Ai Cập Cleopatra trên đường Trương Quyền, Q.3, TPHCM.
Trong chiếc vỏ ốc của mình, họ cứ thế lớn lên, nhưng mãi chưa thể trưởng thành.
Tết dương lịch 2025 rơi vào giữa tuần, khiến kỳ nghỉ trở nên vội vã.
Dù con đã nhiều lần khẳng định rằng giữa chúng con không có gì nhưng mọi người càng tích cực “đẩy thuyền”.
Có những lúc bất lực và mệt nhoài, chị trộm nghĩ: ước gì không có nó trên đời. Nghĩ xong, chị lại giận, lại trách mình vì ý nghĩ vô cảm đó.
Là núm ruột của mình, dẫu như thế nào, con vẫn là con của cha mẹ. Trái tim của người cha, người mẹ có bao giờ thôi yêu thương con?
Có những đứa con mãi không chịu lớn, để cha mẹ phải bảo bọc khi tuổi đã xế chiều…
Người đàn bà Việt là thế, từ cả trăm năm trước cho đến tận hôm nay, sống vì gia đình, lo toan vun vén cho chồng con.
Sự hy sinh vô bờ của cha mẹ có tác dụng kích thích hay làm thui chột tính tự lập, ý thức trách nhiệm của con?
Tận khi trẻ hư hỏng, cha mẹ mới chịu thú nhận bất lực với con, không làm gì được với con nữa.
Thì ra tình già cũng cần chăm bón, cần tưới tắm để tình mãi xanh tươi như thuở ban đầu.
Vành khăn lươn luôn được nội vấn chỉn chu giống như lời tri ân của nội dành cho phong tục truyền thống. Đó cũng là lời nội ngầm răn dạy con cháu.
Bà Lý Thị Bình (81 tuổi, TPHCM) luôn cháy hết mình trong những điệu nhảy, từ điệu slow đến tango, rumba, chachacha…
Đó có lẽ là món ăn nhanh có lịch sử lâu đời nhất của đàn bà con gái miền Tây, nhưng sau này có lẽ món ấy chỉ còn trong lời kể.
Họ đã quyết định tạm gác lại nhiều thứ, dành thời gian đưa mẹ tham gia những chuyến du lịch đặc biệt.
Trước khi muốn huấn luyện chồng, bạn phải quên đi nếp nghĩ “thâm căn cố đế” của bà và mẹ bạn là “không nên bắt đàn ông mó tay vào việc nhà”.
Thay vì buồn vì đã già, hãy lạc quan đón nhận mọi thứ để cuộc sống thoải mái hơn, dù ở bất cứ lứa tuổi nào.
Hễ cô gái nào bật đèn xanh và bày tỏ ý định nâng cấp tình bạn lên thành tình yêu là bạn ấy “tắt nguồn” và tránh mặt.