PNO - Mình làm hết trách nhiệm, làm vì bản chất của mình là vậy, không phải vì người khác hời hợt, phụ lòng mà mình thay đổi bản chất ấy.
Chia sẻ bài viết: |
Trần Thị Thúy Hằng 06-06-2023 15:53:37
".... Trong ngày đám cưới, cứ để chị ấy đứng trên sân khấu làm cho tròn vai của người đã sinh ra chú rể. Đó chỉ là sân khấu thôi, còn cuộc đời thật, cuộc đời thường nhật này thực sự là của em. Ai nói người đứng trên sân khấu không đau lòng nhận ra tất cả những điều đó?, ..." ; "...Tất nhiên, không ai trách nếu mình không lo lắng gì cho đám cưới này cả. Nhưng chắc đó không phải là điều em định làm trước đây. Vậy nên nếu đã định làm gì - tặng quà cho con, chuẩn bị nhà cửa, giúp con lo việc này việc khác… em cứ làm hết dự định của mình. Chồng em sẽ hiểu và cảm ơn vợ vì điều đó...." => em tâm đắc chị Hạnh Dung về câu nói này, vì vậy bạn không nên buồn nhé, thực tế có rất nhiều bà mẹ không sinh con ra nhưng có công nuôi dưỡng con nên người, ngày con hạnh phúc thì ai cũng mong muốn gia đình hạnh phúc, bạn đã thể hiện tấm lòng người mẹ thật tuyệt vời, cố gắng lên bạn nhé.
Người xưa có câu “thanh giả tự thanh”. Nhân cách em ra sao, lối sống thế nào, tự nhiên người khác sẽ hiểu, không hiểu bây giờ thì mai này cũng hiểu.
Từ cái nhìn tỉnh táo của người ngoài cuộc, Hạnh Dung thấy những lo lắng, băn khoăn của chồng bạn hoàn toàn không vô lý, vô tình như bạn phán xét đâu.
Có biết bao nhiêu kịch bản cầu hôn lãng mạn và đẹp đẽ khiến cô ấy xúc động và bỏ qua cho anh mọi việc.
Đối với mẹ, sự đồng thuận của em rất quan trọng. Hãy nói em mừng khi mẹ gặp được hạnh phúc, nhưng cũng mong mẹ bình an để đón nhận hạnh phúc.
Phải chăng trong cách nói của anh ấy thể hiện phần nào sự xem nhẹ của anh với em và mối quan hệ này?
Hãy quay lại với những vấn đề của mình với chồng, tìm cách sửa chữa nó, thay đổi nó, làm gì đó tốt hơn nếu có thể.
Nếu anh ấy cằn nhằn, khó chịu, cho rằng em làm to chuyện vì một cái ví, thì em hãy cân nhắc lại chuyện tình cảm của em và anh ấy.
Khi đã lập gia đình, phần đông ai cũng muốn có đứa con ruột thịt do mình sinh ra. Hãy trò chuyện cùng chồng để biết anh ấy đang nghĩ gì.
Anh chỉ có thể quyết định tha thứ và cùng hàn gắn, khi nỗi đau trong lòng anh đã lắng dịu phần nào, khi anh đã tạm ổn hơn một chút...
Mẹ em có thể thông cảm với những băn khoăn lo lắng của chồng em khi phải sống cảnh "chó chui gầm chạn", là một điều quá tuyệt vời.
Con nên giúp bạn mình nhìn thấy rõ hơn và tốt hơn điều bạn cần làm, chứ không nên là một người mách lẻo.
Vợ chồng cần xây dựng lòng tin và sự đồng cảm. Em đã chứng tỏ sự thay đổi của mình trong suốt thời gian qua, mong vợ công nhận nỗ lực đó.
Điều quan trọng anh cần phải nghĩ ở đây không đơn giản là họ của con, mà là mối quan hệ của vợ anh với gia đình chồng, và với anh.
Hãy nhận thức rõ rằng nếu em tiếp tục sống như bây giờ, thì em chỉ đang phá hoại thêm mối quan hệ, khiến cả hai cùng mệt mỏi và chán nản.
Trong tình yêu, nhất là giai đoạn hai người đang tìm hiểu nhau, không nên có những liên quan về tiền bạc.
Nhiều cặp vợ chồng thành đôi rồi về cứ thế sống theo quán tính, đến khi va chạm, khúc mắc hoặc gặp biến cố nào đó mới vỡ lẽ.
Xác định nhà mình có con riêng của chồng đang sống cùng, em nên chuẩn bị tâm lý rằng sẽ có khó khăn nhưng không phải là không cố gắng được.
Em nghĩ rằng em đã "sử dụng" hết công suất tình yêu thương của mình cho mối quan hệ vợ chồng hay chưa?