Mới sáng sớm chị đã nghe tiếng điện thoại báo có tin nhắn: “Ba nghĩ kỹ rồi. Ba sẽ làm di chúc để thừa kế cho bốn đứa, sau này khỏi chia chác phiền phức. Tối qua ba coi ti vi thấy luật sư nói vụ này hay lắm. Dù mẹ con mất rồi, ba cũng phải làm giấy tờ rõ ràng”.
Ngay lập tức chị hai, chị ba, em út đều nhảy vô “chát” tíu tít, điện thoại nhấp nháy không ngừng.
Ông xã hỏi làm gì mới sáng sớm quá trời người nhắn vậy? Chị mỉm cười: “Ba đang họp gia đình. Ơ, mà này là gia đình của anh đấy, sao em phải họp?”.
Nói vậy chứ chị vui thực sự, vì từ khi ba chồng biết xài zalo, messenger, cả nhà lâu lâu lại họp gia đình trên mạng. Có khi ba nhờ đứa cháu chỉnh lại phần mềm cây gia phả của dòng họ, lúc ba cho cả nhà coi tô cháo lươn vàng óng mà thằng cháu đích tôn tự tay nấu cho ông ăn…
|
Ảnh minh họa |
Còn nhớ lần đầu ba chồng biết dùng điện thoại thông minh, chị đang trên đường đi làm về thì nghe chuông réo inh ỏi. Tính cúp máy, nhìn lại thấy hình đại diện của ba hiện trên màn hình, chị giật thót người. Ba cười tủm tỉm: “Con vô coi tin nhắn của ba đi”. Mở messenger, thấy ba nhắn: “Tối nay họp nội bộ lúc 9g. Ba có chuyện quan trọng cần bàn. Các con phải online đầy đủ!”. Tin nhắn này cũng đến cùng lúc từ viber, zalo và cả email. Tính ba luôn cẩn thận, ông lo các con lỡ không đọc tin nơi này thì cũng sẽ nhận được tin nơi khác, để không đứa con nào vắng mặt.
Đúng 9g tối hôm đó, bốn đứa con ruột, một dâu, ba rể có mặt đầy đủ. Sau khi chào hỏi nhau, ba vẫn chưa bắt đầu cuộc họp ngay mà nói: “Con Thu ngồi dậy họp đàng hoàng chớ không được nằm trên giường. Con Thảo gỡ mặt nạ rồi rửa mặt sạch sẽ mới họp. Thằng Hải lấy áo sơ-mi mặc vô, không được ở trần. Thằng Khôi mặc quần dài đi, sao mặc xà lỏn thế kia. Ba chờ bây thêm năm phút nữa”.
Thế rồi ba thoát ra. Mấy chị em lè lưỡi, rụt cổ cười lén, cười chưa đã miệng thì đèn “nhà ba” sáng trở lại, mọi người bèn nghiêm túc bắt đầu cuộc họp.
Ba nói: “Đã qua rồi cái thời mỗi lần muốn gặp nhau, vợ chồng con Bích phải đi từ Cà Mau lên, vợ chồng con Thu phải từ Thủ Đức về, vợ chồng con Thảo phải trên Củ Chi xuống… Chúng ta may mắn tiếp cận xa lộ thông tin nên việc kết nối để tổ chức họp gia đình dễ dàng hơn, chỉ cần các tin nhắn và cuộc hẹn. Ba tiếc là mẹ các con không còn để cùng ba họp với các con. Suốt thời gian mẹ con nằm bệnh, ba cũng không có tâm trí nghĩ tới việc mày mò lên mạng để thực hành được như hôm nay. Đó là điều khiến ba ân hận nhứt”.
“Trời, ba mào đầu dài quá!” - chị hai nhắn vào nhóm riêng của mấy chị em, dù tức cười nhưng mặt đứa nào cũng cố ra vẻ nghiêm túc, lòng xúc động với những điều ba nói nhưng cũng không biểu lộ, sợ ba bị cắt ngang suy nghĩ…
Ảnh minh họa |
Chợt tiếng con út của Thảo khóc ré lên, Thảo vẫn không dám rời vị trí, ba phải nhắc: “Lo đi dỗ em rồi trở lại, ba chờ”.
Thu chộp ngay cơ hội, lên tiếng: “Ba ơi con xin phép chạy xuống bếp coi tắt lửa nồi hầm xương chưa nghen ba. Hồi nãy con vội lên lầu họp nên không nhớ đã tắt chưa”.
Chị hai thì: “Con nghe điện thoại của sếp chút nghen ba…”.
Mấy chị em tản đi… một lát sau tụ lại. Chờ “đèn nhà các con” sáng đều, ba nói: “Ừ, ba quên để ý chuyện này, mai mốt có tổ chức họp gia đình mình phải quy định thời gian giải lao nữa chứ”. Lúc này thì hết nhịn được, cả nhà phá lên cười.
Ba lại tiếp: “Vì hôm nay là cuộc họp online đầu tiên của gia đình ta nên ba có nhiều sơ sót, nhất là để bầu không khí khá căng thẳng trong cuộc họp. Lần sau ba sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm”.
Thảo tinh nghịch: “Lần sau ba có cho đắp mặt nạ hay nằm trên sofa không hả ba?” - Ba cười: “Việc này dứt khoát là không! Các con phải chỉnh tề, lịch sự khi tham gia cuộc họp gia đình chứ. Dù là họp online đi chăng nữa”.
Từ đó, cứ khoảng một tháng, cả nhà chị lại họp online một lần. Càng họp, các thành viên như càng siêng hơn. Ba làm trưởng nhóm, điều hành mỗi ngày càng nhuyễn hơn, đặt camera thêm góc này, để micro góc kia cho hình ảnh, âm thanh đẹp. Sau mỗi cuộc họp, ba cẩn thận lưu file, bỏ vào ổ cứng. Ba nói để dành cho tụi con sau này có cái mà coi, và nhớ lời ba dạy.
Mới một tuần trước, chị hai thì thầm trong nhóm riêng của mấy chị em: “Mấy đứa hay tin gì chưa? Ba vừa lập thêm nhóm mới chỉ có hàng con, dâu, rể, chứ không có nhóm cháu, lý do để họp bàn chuyện đại sự trong gia đình. Và thông tin về cuộc họp được gửi đến các con, dâu, rể ngay sau đó”.
Mấy chị em vui lắm, vì thấy ba sử dụng được các phương tiện công nghệ hiện đại, nhưng dặn nhau dè dặt ý tứ, không dám cười sợ ba phật lòng. Từ ngày tiếp cận với thế giới ảo, ba cũng hoạt bát, trò chuyện sôi nổi hơn xưa, sau thời gian sa sút tinh thần vì nỗi buồn mẹ mất.
Ngày nào ba cũng dành thời gian lên mạng, tìm kiếm các thông tin, các bài viết hay, cần thiết cho cuộc sống rồi chia sẻ với con cháu. Ba nói: “Giờ khó khăn lắm mới tập trung con cháu tề tựu, nên đây là cách tốt nhất để ba có thể nhắc nhở, bảo ban con cháu trong nhà”.
Hằng ngày bận bao nhiêu việc, nhưng hễ thấy điện thoại báo có tin nhắn với tấm ảnh đại diện cả nhà quây quần trong lễ kỷ niệm năm mươi năm ngày cưới ba mẹ, là chị hớn hở nhào vô facebook hoặc zalo để phản hồi... Có khi chị mở video để ba nhìn rõ hình hai thằng cháu đích tôn. Cứ nghĩ bên kia ba đang tủm tỉm cười, hài lòng vì nhà cửa, con cháu đâu ra đó, chị lại vui vui trong dạ...
Nguyễn Đông Chương