PNO - Ngày mới bắt gặp loài hoa ấy đang khoe sắc, tôi như bị "đứng hình". Một cây osaka gầy guộc, thoạt trông hệt như cây bồn bồn dân quê vẫn trồng lấy lá nấu canh.
Cây osaka đứng nép mình khiêm tốn nơi góc trạm xăng, bình thường không ai thèm nhìn, nhưng hôm nay trong cái nắng đầu hè bỗng đột ngột sáng bừng như có phép thần thông, buông những dây hoa vàng rực.
Chưa bao giờ và ở đâu tôi bắt gặp một sắc vàng viên mãn như thế. Vàng tươi, không đậm không nhạt, rực rỡ, đài các đến mức khó tin. Mê mệt thì dĩ nhiên phải đi tìm tung tích.
Cây osaka vàng rực thật quyến rũ
À, hóa ra là một loài cây nhập ngoại và lại còn là "quốc hoa" của nước bạn Thái Lan. Chẳng trách nhan sắc dường kia, được ưa chuộng dường kia. Nữa, đẹp mà không chảnh, nên khi nhập tịch Việt Nam, cây được Việt hóa bằng các tên gọi khá dễ thương: muồng hoàng yến, muồng hoàng hậu... - những cái tên như nỗ lực diễn tả cái bình thường dung dị song hành cùng đài các kiêu sa. Tôi không thích mấy tên dân dã "quá đà" kiểu như lồng đèn, bò cạp nước, bò cạp vàng… Nghe thô thô, như đang "xúc phạm" tới cái nhan sắc khuynh thành vốn dĩ của osaka.
Hè và hè sau nữa, đi nhiều, gặp nhiều osaka trên mọi nẻo đường, nhà riêng, công sở… tôi dần quen mắt với osaka. Giờ tôi đã được chiêm ngưỡng những cội osaka cao to hoành tráng, lừng lững buông hoa rợp một khoảng trời chứ không còn như cây osaka nhỏ bé chợt thấy buổi ban đầu. Quen mà vẫn cứ mê, vẫn chưa từ bỏ thói quen dừng bước, lặng người chiêm ngưỡng mỗi lúc bắt gặp osaka; mê tới mức ra công viên tìm nhặt trái osaka già chín rụng về bẻ ra lấy hạt, đem ươm. Hạt osaka khó mọc. Chờ mỏi mắt mới thấy ló lên được cái mầm xanh nhỏ xíu, mong manh. Dù vậy, osaka lớn nhanh, chớp mắt thân đã bằng ngón tay, rễ bung ra muốn phá tung bầu đất.
Khi tôi chuẩn bị mang cây đi trồng thì chị bạn đến chơi trông thấy, phán một câu xanh mặt: “Osaka hả? Trồng làm gì em, sâu lắm! Chị vừa mới nhổ bỏ”. Tôi sợ sâu. Hình dung cảnh một cây osaka lừng lững trước nhà mà trên đó lổm ngổm toàn sâu xanh, sâu xám khiến tôi hết vía.
Mở cổng, tôi ôm cây osaka lủi thủi lên đường ra bãi rác. Tiếc công gieo trồng một phần, nhưng thương cây hoa vô tội. Tưởng tượng cảnh nó bị vứt lên xe, cuốn tròn, băm nát, yểu mệnh một đời hoa, tự dưng tôi bật khóc. Cậu bé hàng xóm bắt gặp, ngạc nhiên: “Cô ơi, sao cô khóc? Mà cô mang cây osaka đi đâu?”. “Cô mang đi vứt. Cô sợ sâu”. “Trời đất, cây gì chẳng có sâu. Vứt đi uổng chết. Hay… cô cho con mang về trồng? Con không sợ sâu”. “Thiệt há?”. Tôi như người sắp chết đuối vớ được phao. “Dạ thiệt mà cô”. Cậu bé ưỡn ngực, cười toe. Dúi cây osaka vào tay cậu bé, tôi nghe nhẹ lòng như vừa được cất giúp đi một gánh nặng quá sức. Osaka, mày sống tốt nhé. Cảm ơn con, cậu bé tốt bụng…
***
Cây osaka ngày ấy quả thật ngoan, biết nghe lời. 10 năm, cậu bé giờ thành thanh niên, còn cây osaka cũng đã thành một “chàng osaka” cao to lực lưỡng. Đứng trong sân nhà chàng trai mới lớn, osaka vẫn vàng rực một khoảng trời mỗi độ hè về thắp lửa. Và nữa, cây vẫn nghiêng nghiêng duyên dáng cúi chào mỗi lúc thấy tôi qua...