Đã qua nghèo khó, bạo lực, ly hôn và đang bị ung thư, với tôi, hạnh phúc là được… sống!

24/07/2017 - 06:30

PNO - Có lẽ nhiều người sẽ cho rằng tôi suy nghĩ khá đơn giản, bởi trong cuộc sống ngày nay tiền chẳng phải quan trọng nhất hay sao?

Tôi là Huỳnh Thị Ngọc Lan, năm nay 50 tuổi, quê Vĩnh Long, sống đã quá nửa đời người, bao nhiêu cung bậc cảm xúc, bao thăng trầm trong cuộc sống có lẽ tôi đều đã trải qua, và tôi nghiệm ra rằng, hạnh phúc đối với tôi đơn giản chỉ là được sống, được nhìn thấy những người yêu thương quanh mình.

Da qua ngheo kho, bao luc, ly hon va dang bi ung thu, voi toi, hanh phuc la duoc… song!
Chị Huỳnh Thị Ngọc Lan chở gạo đến hội từ thiện

Lấy chồng và sinh con trai đầu lòng năm 17 tuổi, chồng hơn tôi 4 tuổi, cái tuổi cũng còn quá trẻ để tự lo cho cuộc sống gia đình nhỏ, bao khó khăn cứ bủa vây vợ chồng tôi. 2 năm sau chúng tôi chào đón con gái thứ 2 chào đời, khó khăn lại chồng chất khó khăn, cuộc sống 4 miệng ăn thật sự là nỗi ám ảnh với tôi lúc bấy giờ.

Giờ đây khi cuộc sống đã khá giả hơn, ngồi ngẫm lại tôi vẫn tự hỏi động lực nào đã khiến tôi quyết định rời bỏ vùng quê nghèo để khăn gói bôn ba nơi xứ lạ lập nghiệp với 2 bàn tay trắng, sau bao năm cố gắng tôi cũng mua được miếng đất nhỏ tại thị xã Vĩnh Long (nay là TP Vĩnh Long), việc mà tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến, cất một căn nhà nhỏ, nói đúng hơn là 1 căn chòi nhỏ, với vách lá cột xiêu nhưng tôi cảm thấy rất hài lòng.

Thế nhưng, hạnh phúc mỉm cười chưa được bao lâu, thì bao nhiêu đau khổ đã ập đến, phố thị phồn hoa, đầy rẫy cạm bẫy đã biến người chồng hiền lành, chân chất năm nào thành 1 người nát rượu bê tha, anh say từ sáng đến tối, khiến tôi trở thành nạn nhân của bạo lực gia đình trong suốt thời gian dài, những trận đòn ghen, những trận cãi vả diễn ra hằng ngày, đã có lúc tôi oán hận cuộc đời, tôi ghét rượu, tôi hận cuộc đời! 

Da qua ngheo kho, bao luc, ly hon va dang bi ung thu, voi toi, hanh phuc la duoc… song!
Chị dùng hết thời gian còn lại của mình để chăm sóc cho các em nhỏ bất hạnh

Tôi vẫn chịu đựng tất cả vì 2 đứa con thơ, rồi 1 ngày, nhìn thấy những giọt nước mắt của các con khi chứng kiến cha mẹ đánh nhau, mình đã sai chăng? Tôi chợt nhận ra mình thật nhu nhược, đã đánh cắp tuổi thơ các con. Tôi đã quyết định chấm dứt cơn ác mộng này, tự giải thoát mình và “đứng lên”.

Thỏa thuận ly hôn đồng nghĩavới việc chia nửa ngôi nhà mà mình đang có, tôi làm lại từ đầu, từ con số không, 1 nách 2 con, những tưởng sẽ không sống nổi nhưng tôi không cho phép mình bỏ cuộc tôi bắt đầu tập kiên cường và học cách bươn chải. Tôi làm tất cả mọi việc chỉ mong có tiền cho con ăn học, tôi không dám khóc vì không muốn các con thấy mình yếu đuối, bời vì tôi vừa làm mẹ và làm cha, nhìn tôi như già thêm 10 tuổi, chẳng quan trọng, hạnh phúc của các con mới thật sự quan trọng lúc này.

Có lẽ ông Trời cũng thấy những cố gắng của tôi, nên cho các con chăm ngoan, học giỏi, cả 2 đều đỗ vào trường chuyên, chuẩn của Tỉnh. Đó là niềm tự hào và là tài sản quý giá nhất mà tôi có được!

Người ta thường nói: “Đàn bà nước mắt chảy xuôi, đàn ông nước mắt chảy ngược”, nên khi nhìn thấy những giọt nước mắt của chồng khi ôm các con vào lòng, tôi tin anh đã thay đổi và ân hận, “đánh kẻ chạy đi, ai nỡ đánh kẻ chạy lại”, huống hồ đây lại là cha của các con mình.

Da qua ngheo kho, bao luc, ly hon va dang bi ung thu, voi toi, hanh phuc la duoc… song!
Nụ cười hạnh phúc khi đi du lịch cùng con gái và hai cháu

Tôi quyết định tha thứ dẫu bao đau khổ mà anh đã gây ra cho tôi, vì tình, vì nghĩa và hơn hết là vì các con. Tôi muốn các con có đủ cha đủ mẹ không thiệt thòi và không mặc cảm với bạn bè cùng lứa…Cuộc sống êm đềm trôi qua được vài năm, thì ông Trời lại muốn thử sức chịu đựng của tôi thêm lần nữa.

Năm 35 tuổi, tôi phát hiện mình bị ung thư giai đoạn cuối, không sống được bao lâu, đất trời như sụp đổ, chẳng khác nào tôi đang mang án tử bên mình, tôi suy sụp tinh thần, và cũng là lần đầu tiên tôi khóc như mưa trong cuộc đời…Cũng may trong khoảng thời gian này có chồng bên cạnh, an ủi và động viên tinh thần, chăm sóc vợ con và 1 mình lèo lái gia đình giữa sóng lớn, tài chính kiệt quệ, tài sản lần lượt đội nón ra đi sau những cuộc xạ trị, hóa trị tốn kém, ra vào bệnh viện thường xuyên, chính lúc này đây tôi lại muốn sống vô cùng.

Tôi muốn được nhìn thấy các con khôn lớn, nên người và lập gia đình trước khi mình ra đi. Con gái tôi khóc nhiều khi hay tin mẹ bệnh, nhìn các con tôi biết mình không được bỏ cuộc. Mẹ bệnh, các con ý thức được gia đình khó khăn, nên biết đi làm làm kiếm tiền từ nhỏ: học phí, sách vở, quần áo các con đều tự trang trải được sau mỗi mùa hè chăm chỉ làm việc, trong khi các bạn cùng trang lứa được vui chơi thỏa thích thì các con phải lao động miệt mài phụ giúp gia đình.

Tôi biết mình cần cố gắng vượt qua căn bệnh hiểm nghèo này, động lực nhất khi nghe con nói: con chỉ cần có Mẹ! bởi thế mà cuộc sống này đáng quý biết bao. 

15 năm trôi qua, tôi đã 50, vẫn sống, vẫn còn ngồi đây gõ những dòng này, giờ đây được nhìn thấy con cái thành đạt, nên người, tôi lại tìm vui bên con cháu. Có lẽ ông Trời đã bỏ quên tôi? Xin cảm ơn đời, chỉ cần mỗi sớm mai thức dậy, tôi còn có thể thấy những người tôi yêu thương thế là đủ, hạnh phúc đôi khi là biết chấp nhận, đừng mong ước xa xôi, đừng đòi hỏi xa vời, hãy trân trọng những gì đang có.

Điều quan trọng, không phải chúng ta sống được bao lâu, mà chúng ta đã sống như thế nào, làm được gì, mỗi người chỉ có một cuộc đời, tôi biết cuộc sống của mình mong manh như ngọn đèn dầu trước gió, có thể tắt bất cứ lúc nào. Chỉ cần tôi còn có thể sống 1 năm, 2 năm hay chỉ 1 ngày, tôi sẽ dùng hết sức lực còn lại để làm công tác xã hội, thiện nguyện giúp những người nghèo vượt qua khó khăn và thêm yêu cuộc sống này, bởi chỉ cần chúng ta sống, chúng ta có thể làm được tất cả, hạnh phúc đơn giản là được sống và biết sẻ chia.

Ngọc Lan

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI