Khi chưa cưới vợ, chồng tôi đã có dự định đi xuất khẩu lao động để đổi đời. Nhưng vì tôi lỡ có bầu nên phải tổ chức cưới gấp, anh đành gác lại ý định đó. Bản thân tôi không muốn để chồng đi xa nên khi anh đề cập đến chuyện đó, tôi luôn tìm cách gạt đi. Tôi nghĩ, vợ chồng cần sống cùng nhau, tuy không giàu có nhưng chịu khó làm ăn chắc cũng đủ ấm êm chứ xa nhau, biết chuyện gì sẽ xảy ra.
|
Chồng tôi luôn chí thú làm ăn. Ảnh minh họa |
Nhưng khi con gái lên ba tuổi, tôi lại tiếp tục mang thai, không đi làm được nên cuộc sống rất chật vật. Thêm nữa, chồng tôi hùn vốn làm ăn với em trai bị thất bát, gây ra cục nợ lớn không biết lấy tiền đâu mà trả. Trước hoàn cảnh đó, thấy nhiều người trong làng nhờ đi nước ngoài về mà làm ăn phất lên trông thấy, chồng tôi lại quyết tâm thực hiện ước mơ của tuổi trẻ.
Anh không đi một mình mà đi cùng em trai nên tôi cũng thấy yên tâm, tự an ủi để chồng đi vài năm vừa kiếm tiền trả nợ vừa có tiền nuôi con. Sau gần một năm học tiếng, tốn chi phí hơn trăm triệu, chồng tôi phỏng vấn thành công để vào làm ở một nhà máy sản xuất ô tô ở Nhật.
Từ ngày chồng đi, tôi nghỉ hẳn công việc đồng áng, cho người ta thuê ruộng làm để ở nhà chăm con nhỏ. Hàng tháng chồng gửi tiền về, trả nợ xong vẫn còn dư khá nhiều, một phần tôi gửi tiết kiệm, phần còn lại chi tiêu cho ba mẹ con. Cuộc sống nhàn nhã hẳn nên tôi cứ ngày càng trẻ ra, dư dả tiền bạc tôi bắt đầu biết làm tóc dưỡng da.
Lúc ấy, tôi còn thoáng nghĩ mình dại quá, biết thế để chồng đi mấy năm trước thì giờ đã có số vốn kha khá. Bởi vậy, hết thời hạn ba năm, tôi động viên chồng tìm cách ở lại kiếm thêm ít tiền làm vốn. Chồng được vợ ủng hộ nên đồng ý, còn em trai trở về nước trước.
|
Quê tôi đang thực hiện chương trình bê tông hóa. Ảnh minh họa |
Trong thời gian này, quê tôi đang thực hiện chương trình “bê tông hóa đường nông thôn” nên thợ làm đường về khá đông. Một nhóm thợ thường vào nhà tôi xin nghỉ trưa, dần dần, họ nhờ tôi nấu giúp cơm trưa cho tiện lợi. Tôi ở nhà rãnh rỗi nên nhận lời vì trước đây tôi từng tham gia nấu đám cưới cho một nhà hàng. Tôi biết, nếu tính toán khéo thì mẹ con tôi cũng đỡ tiền ăn hàng ngày, chỉ là thêm bát thêm đũa thôi.
Sẽ không có chuyện gì nếu anh phụ trách cơ giới không nhiệt tình quá mức, lúc thì giúp tôi sửa máy bơm, cột lại dây phơi quần áo, đảo lại mấy tấm ngói bị mục. Tôi không nhờ nhưng anh thấy là làm, anh còn bảo: “nhà mà thiếu đàn ông thì phụ nữ khổ, như vợ anh ở nhà phải cáng đáng hết vì anh theo công trình suốt”. Nghe anh nói chuyện, tôi có phần cảm thông nhưng giữ khoảng cách vì sợ mang tiếng.
Vì tính chất công việc nên khi thợ làm thì anh nghỉ, chỉ khi nào máy móc hỏng hóc anh mới sửa chữa nên chúng tôi có thời gian trò chuyện riêng nhiều hơn. Có hôm anh phải làm suốt đêm để hôm sau có máy cho thợ tiếp tục công trình. Thấy anh vất vả nên tôi bảo nếu khuya quá, anh vào nhà tôi mà nghĩ đừng chạy về thị xã mà nguy hiểm.
Lúc đầu anh còn ngại nhưng sau vì mệt quá nên anh vào nhà tôi ngủ luôn. Đàn ông xa vợ, đàn bà thiếu hơi chồng, đêm hôm mưa gió ở chung một nhà khó mà cưỡng lại được. Dù không cố ý nhưng khi hai con đã say giấc, tôi trở dậy kiểm tra cửa nẻo rồi đảo qua chỗ anh nằm xem đã móc màn chưa. Chúng tôi cứ thế mà quyện lấy nhau như bản năng thôi thúc phải thế.
Anh ở lại thường xuyên đến khi công trình xong, tôi phát hiện mình có thai hai lần nhưng đều âm thầm bỏ đi. Anh rời làng thì chuyện tằng tịu của tôi cũng kết thúc, không ai bảo ai chúng tôi đều hiểu đó chỉ là chuyện qua đường, đáp ứng nhu cầu thể xác chứ không có tình cảm gì.
Chồng tôi ở thêm hai năm nữa thì bị trục xuất về nên vốn liếng chẳng được bao nhiêu. Tôi thấy mình có lỗi nên cố gắng bù đắp cho anh để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Cuộc sống cứ thế tưởng đã yên, chồng mua chiếc xe bán tải chạy chở hàng, vợ mở tiệm tạp hóa làm ăn.
|
Tôi giật mình khi xem đoạn clip. Ảnh minh họa |
Nhưng trong một lần con gái đang học lớp 4 lấy điện thoại của chồng chơi, có đưa tôi xem một đoạn clip rồi bảo: “ba xem phim bậy nè mẹ”. Tôi giật mình khi thấy một trong hai người là chồng tôi, đang diễn trò vợ chồng, lục trong máy, tôi còn thấy vài đoạn quay lại cảnh ân ái của chồng với một cô gái trẻ. Tôi dường như đã hiểu chuyện xảy ra, đợi chồng về, tôi hỏi thì anh tái mặt đi không nói gì.
Tôi thấy thế nổi nóng lên qua nhà bố mẹ chồng làm ầm lên, bố chồng liền triệu tập họp gia đình gấp. Trước mặt cả nhà, chồng tôi thú nhận, sau khi em trai về nước, anh có sống chung với một cô gái trẻ 23 tuổi quê ở miền Tây.
Hai người nương tựa vào nhau, lỡ có bầu nhưng đã phá bỏ, lúc anh về nước thì quan hệ đã cắt đứt. Nghe anh nói, mọi người trong nhà đều im lặng. Cô em chồng còn khuyên tôi nín nhịn, chín bỏ làm mười, đàn ông xa vợ có lúc không kiềm chế được. Nhưng tôi cứ được đà, thấy chồng im lặng thì lồng lộn lên.
Lúc này, em trai chồng tôi mới lên tiếng: “tôi đã bảo anh rồi, chơi bời thì xóa dấu vết đi, còn đòi lưu lại làm kỷ niệm làm gì để cho mọi chuyện bung bét. Nghe em chồng nói, tôi đang lùng bùng lỗ tai thì đột ngột cậu ta quay sang tôi quát: “mà chị cũng là loại gái đĩ già mồm, ăn nằm với thằng cầu đường nát giường nát chiếu ra còn bày đặt dạy chồng, làm như mình trong sáng lắm”.
Từ chồng tôi đến mọi người trong gia đình đều trố mắt trước những lời trần trụi của đứa em, họ dường như quên mất nhân vật chính mà quay sang truy xét tôi. Thì ra, mọi người đều biết chuyện “ông ăn chả bà ăn nem” của vợ chồng tôi nhưng họ muốn bảo vệ người nhà nên mới lật ngược thế cờ. Tôi đang ở vị trí người được bảo vệ lại trở thành tội nhân.
Từ đó, chồng tôi chán nản sinh ra rượu chè cờ bạc, phá tán tiền của nhưng tôi không thể nói được gì. Chuyện lọt ra ngoài, mọi người xôn xao bàn tán, họ chẳng để ý đến chuyện chồng tôi ngoại tình mà tập trung chỉ trích tôi sống không biết điều, lấy tiền chồng ăn sung mặc sướng lại còn theo trai, giờ chồng về thì kiếm cớ gây sự.
Tôi không thể ngẩng mặt lên được, chỉ biết ru rú ở trong nhà. Thời gian quay trở lại, nếu tôi động viên chồng trở về sau khi hết thời hạn thì cả hai đều không sa chân vào con đường “phản vợ, dối chồng”. Thêm hai năm, tiền bạc chẳng được bao nhiêu mà hạnh phúc của gia đình bị phá nát. Cuộc sống hôn nhân của tôi giờ đây như con thuyền dập dềnh giữa làn sóng dữ, trước sau gì cũng bị quật ngã mà thôi.
Nguyễn Thị Thủy